Nụ hôn hỗn loạn và triền miên. Tay hắn chạm vào gáy tôi, kiểm tra vết thương Thôi Diễm để lại.
Lúc bị đánh dấu đứa trẻ cũng ở đó, để không đánh thức nó, tôi đành phải úp mặt vào gối, để lớp bông dày thu hết những tiếng r*n r* đau đớn.
Vết rách ở gáy đã đóng vảy. Sớm mai thức dậy, tôi nhìn thấy trong gương những vết tròn đỏ sẫm chi chít, lại rất khôi hài mà tương ứng với những vết cắn của đứa trẻ trên ngực tôi.
Hai nỗi đau đồng thời trỗi dậy, dần dần lan rộng. Nhưng lại có một sự khác biệt vi diệu: một cái là cướp đoạt man rợ, cái kia lại là nỗi đau dịu dàng.
Lòng bao dung nảy sinh từ huyết thống trong phút chốc đẩy tôi vào cơn hoảng loạn. Nỗi sợ hãi với nó không kém gì virus. Đúng vậy, nó cũng giống như virus, âm thầm xuất hiện, không biết sẽ lan rộng đến mức nào. Mà tôi cũng không phải kiểu người sẽ chịu khổ, trả giá vì người khác rồi cười nói “Không sao đâu, tôi tình nguyện mà”.
Đứa trẻ vẫn ngậm ngực tôi, thật không hiểu có gì ngon ở chỗ phẳng lì chẳng hút được gì này. Tôi bực bội đẩy nó ra, cắt đứt sợi dây dịu dàng mỏng manh đó. Những nụ hôn nóng hổi pha lẫn trách móc vẫn không ngừng rơi xuống, chẳng thể tránh né.
Dính nhớp và ướt át.
Cuối cùng Hàn Đa Khôi đau buồn đến rơi lệ: “Tại sao, sao em lại nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984416/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.