“Em/cậu còn giấu thêm người nữa?!” Tôi bị giày vò đến sống dở chết dở, lại còn bị tra hỏi.
Tôi cũng hoàn toàn mù tịt, mà nghĩ, ắt hẳn người trong tủ quần áo đã lẻn vào khi Thôi Diễm ra ngoài mua kem, lúc tôi vẫn còn say ngủ.
Mặc kệ người đó là ai, tôi quyết định nhân cơ hội này trêu chọc bọn họ một chút.
“Đúng vậy.” Tôi nhổ ngón tay ướt đẫm ra khỏi miệng, nói với Hàn Đa Khôi: “Bố anh ở trong đó đấy.”
Hàn Đa Khôi kinh hãi: “Cái gì, cái… gì? Em lặp lại lần nữa?” Hắn run rẩy, b*n r* sau lưng tôi.
Không chỉ hắn bị lừa, trong cái tình cảnh kỳ quặc này, Thôi Diễm cũng tin vào câu nói hoang đường đó. Hàn Đa Khôi thì hoảng sợ, còn hắn thì nổi trận lôi đình.
d**ng v*t thô bạo r*t r* kh** c* th*, bắn đầy lên chân tôi, hắn tr*n tr**ng phía dưới, lục tung tủ tìm súng.
“Chu Tương à Chu Tương, ngay cả một ông già mà cậu cũng muốn sao, hả? Hôm nay tôi sẽ bắn chết cặp bố con này trước, rồi cho cậu tàn phế luôn!”
“Cậu dám!” Hàn Đa Khôi lao người chắn trước tủ quần áo: “Cậu dám thì tôi sẽ bắn chết cặp gian phu dâm phu các người trước, rồi bắn chết luôn cả thằng con hoang của các người!”
Tôi hơi nhức đầu, hay là cứ bắn chết hết đi.
Hôm nay Thôi Diễm làm quá hăng, trước khi rút ra đã bắn vào trong tôi mấy lần, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984417/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.