Tôi chưa bao giờ tin rằng mình sẽ có thiên địch, ít nhất là trước khi gặp Thôi Diễm, tôi vẫn là con hổ dữ xé nát rừng rậm. Nhưng có lẽ ông trời muốn cân bằng sinh thái, thế nên ác nhân tự có ác nhân trị – trong cuộc đời lại xuất hiện thêm một Thôi Diễm.
Hắn kế thừa được bao nhiêu tài năng từ bố hắn, tôi không biết, cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ chắc chắn một điều: Bản lĩnh kéo chân tôi của hắn tuyệt đối phi thường.
Tôi từng xem một bộ phim tài liệu về động vật. Trong đó có cảnh hai con nai sừng tấm quyết đấu với nhau, một con chết vì sừng bị vướng vào nhau. Con còn lại thì không thể thoát ra, mặc dù thắng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể sống sờ sờ mà chết đói.
Giờ đây tôi lại trở thành con nai đó, bị mắc kẹt với cái sừng của kẻ thù, nằm chờ chết.
Chu Phù khoanh tay, mặt đỏ bừng: “Làm sao bây giờ? Em đi tìm cái kéo nhé?”
Ôi, cậu em trai này của tôi, từ khi thiến chồng cũ không biết đã thông cái gân nào: “Ý kiến hay đấy, tốt nhất là ra sân tìm cái kéo cắt cỏ, “phập” một cái, rồi chúng ta đi đăng ký khám ngoại khoa luôn.”
Mặt nó tái mét: “Em chỉ có ý tốt thôi mà!”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Anh cười gì chứ!”
“Nhanh lên, giúp anh.” Tôi cảm thấy như hai chữ “khẩu”* trong tên mình sắp bị ép ra ngoài luôn rồi. Chữ khẩu (口)
Hai chữ khẩu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984418/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.