Lúc về lại nhà, đứa trẻ đã đói tỉnh, còn chưa bước lên lầu đã nghe thấy tiếng khóc ré của nó rồi. Thời gian gấp rút, không kịp cho con bú, tôi đành nhét ngón tay vào miệng để nó m*t, trong khi mình thì cùng Chu Phù đóng gói bình sữa, n*m v* và đồ chơi.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người tôi, ngậm ngón tay tôi, nó lập tức nín khóc, cái miệng nhỏ m*t mạnh, như thể muốn giữ chặt lấy tôi.
Thường thì trẻ sơ sinh phải hơn một tháng tuổi mới nhìn thấy được, nhưng con tôi có vẻ sớm hơn. Ngoài mẹ ruột, nó đã có thể mơ hồ nhận ra Thôi Diễm và các người hầu trong nhà. Trước khi rời đi, tôi bế nó vào phòng ngủ chính, cho nó nhìn Thôi Diễm một cái.
Cậu nhóc vươn đôi tay ú na ú núc chộp lấy mặt bố, cười khúc khích đầy tinh nghịch.
“Nó giống Thôi Diễm quá!” Chu Phù thốt lên kinh ngạc. “Mà cũng giống anh nữa.”
Dù giống ai đi nữa, rõ ràng là một thằng nhóc nghịch ngợm.
Lại lần nữa lên đường, lần này là Chu Phù lái xe. Đứa trẻ cứ rời khỏi vòng tay tôi là khóc. May mà Chu Phù có bằng lái quốc tế, cũng đã đi qua con đường này một lần rồi.
Trên đường đi, thằng nhóc nghịch ngơm này thỉnh thoảng vung nắm đấm đánh tôi, lúc lại đá chân. May mà nó chưa biết nói, không thì chắc được nghe chửi suốt cả quãng đường rồi.
“À phải rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984419/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.