Ra khỏi dinh thự nhà họ Thôi, trời đầy mây đen như bầy chuột, trông chừng sắp mưa.
Tài xế lặng lẽ lái xe, tôi cũng không nói gì. Trên cửa kính xe, bóng cây phủ lên ảnh phản chiếu khuôn mặt tôi, mái tóc ngắn như bị chó gặm. Hôm đó Thôi Diễm giúp tôi cắt tóc, như khỉ đột bắt chấy vậy, lục lọi mãi. Tôi mất kiên nhẫn, tự cầm dao cạo râu cắt luôn.
Khuôn mặt mệt mỏi kèm theo kiểu tóc ấy trông càng thiếu sức sống.
Cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong nửa tiếng. Nhưng mà thấy đấy, với những người vốn chẳng ưa gì nhau, nửa câu cũng là nói nhiều. Bố Thôi là một người tài từng lăn lộn qua nhiều sóng gió, tính tình thẳng như ruột ngựa, ghét nhất kiểu ăn nói văn vẻ quanh co. Lời nào thốt ra cũng sắt như dao chém đá, mở miệng là khiến người ta câm nín. May mắn thay hai bên có cùng mục đích, mặt tôi cũng đủ dày, nên sau khi mọi chuyện được nói rõ, trái lại không đến nỗi tốn công tốn sức.
Thôi Diễm sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa, hắn được sắp xếp cho nửa đời còn lại đều sống ở nước ngoài. Còn theo thoả thuận, từ nay về sau tôi sẽ không kết hôn hay sinh con nữa.
Có vẻ bố Thôi vẫn còn giữ lối tư duy cổ hủ, cho rằng người không có gia đình đều là những kẻ khiếm khuyết đầy thất bại. Ông dùng suy nghĩ này để trừng phạt tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984420/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.