" Ngươi tiến vào, nàng ta ra ngoài." Giọng nói âm lãnh lại vang lên.
Phó Dĩ Lam cố sức từ dưới đất bò dậy, trên mặt đất dính không ít vết máu.
Phó Dĩ Lam lắc đầu, không chịu ra ngoài, không muốn Mộc Tịch Bắc dùng an nguy của mình để bảo trụ nàng.
" Dĩ Lam, mau ra đây, nếu như muội không chịu đi ra, hôm nay hai người chúng ta đều không thể rời đi." Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng mở miệng khuyên nhủ, đồng thời bản thân cũng đã bước nhanh đi vào.
Trong mắt Phó Dĩ Lam tích tụ nước mắt, khập khễnh đi ra ngoài cửa, lúc hai người né người đi qua, nhìn nhau chăm chú, đều không nói gì.
Mộc Tịch Bắc cũng không đỡ lấy nàng, mà chỉ thấp giọng nói: " Đi mau."
Phó Dĩ Lam mím chặt môi, tùy ý để nước mắt tràn ra hốc mắt, tựa như đã hạ quyết tâm, tăng nhanh bước chân đi ra ngoài, có lẽ bởi vì bị thương, nên nửa đường bị trượt chân ngã xuống đất, nhưng cũng không quay đầu lại, dùng cả tay chân, nghiêng ngã bò dậy, kiên định bước ra ngoài.
Nhìn thấy Phó Dĩ Lam đi ra ngoài, đại môn chậm rãi đóng lại, Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng trái tim cũng bắt đầu treo lên.
Lẳng lặng đánh giá bốn phía, chờ người tới xuất hiện.
" Vĩnh Dạ công chúa quả nhiên can đảm hơn người, khiến bản cung bội phục không thôi." Giọng nói của Hiên Viên Ngưng Sương từ sau một cánh cửa truyền đến, lại bởi vì căn phòng quá mức trống trải, cho nên khó mà phân rõ phương hướng.
" Nếu Hiên Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924401/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.