Dường như không ngờ Ân Cửu Dạ lại đột nhiên ra tay, Hiên Viên Ngưng Sương nhất thời né tránh không kịp, toàn bộ bả vai đều bị kiếm khí bén nhọn gây thương tích.
Thấy Ân Cửu Dạ ra tay không chút lưu tình, trong lòng tức giận không thôi, bây giờ Mộc Tịch Bắc còn đang ở trên tay nàng, vậy mà hắn vẫn còn dám kiêu ngạo như vậy.
" Đều nói ngươi vạn phần sủng ái Vĩnh Dạ công chúa, nhưng bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này. " Hiên Viên Ngưng Sương hừ lạnh nói.
Ân Cửu Dạ không cho nàng ta thời gian thở dốc, giống như nổi điên lao vào công kích Hiên Viên Ngưng Sương.
Hiên Viên Ngưng Sương bị Ân Cửu Dạ từng bước ép sát rất nhanh liền lộ vẻ quẫn bách, trong lòng còi báo động rung lên mãnh liệt.
Quát lên với mấy tên thị vệ đang cầm dây thừng: " Còn chờ cái gì nữa, ném dây thừng đi!"
Dứt lời, thị vệ kia thật sự thả dây thừng trong tay ra, Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy cả người mình đang nhanh chóng rơi xuống, nghe thấy phía trên vang lên tiếng đánh nhau, chí ít có thể phán đoán Ân Cửu Dạ tạm thời vô sự.
Bọn người Sơ Nhất muốn chạy tới bắt lấy dây thừng, thế nhưng bởi vì cách khá xa, nên chung quy là không kịp.
Trái tim Ân Cửu Dạ treo lên, cũng bất chấp thế kiếm Hiên Viên Ngưng Sương đang đâm tới, vội vàng lao tới đoạt lại dây thừng.
Dây thừng không dài, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tuột đến bên bờ vực, Ân Cửu Dạ giơ chân dẫm chặt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924404/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.