Cố Vi Hằng không xem kịch bản, không biết nội dung cụ thể, vì vậy lúc người khác bàn tán sôi nổi, anh ôm hai tay, nhìn ra bên ngoài.
Ánh mắt anh dán vào bức tường kiếng kia, nhìn thật lâu không rời mắt.
Trong bức tường, là Miêu Doanh Cửu đang ngồi.
Nhìn thấy anh nhìn về phía mình, Miêu Doanh Cửu có chút ngồi không yên.
“Nhị Bảo Bảo của em không lo tập trung họp, ngó đông ngó tây nhìn gì thế?” Miêu Doanh Đông cau mày nói.
Miêu Doanh Cửu cau mày nhìn anh hai, “Làm sao anh biết anh ta là Nhị Bảo Bảo thế?”
“Người trong cả công ty đều biết rồi. Bảo Bảo thích chơi bóng rổ.” Miêu Doanh Đông nghiêm túc nói.
Miêu Doanh Cửu vội đổi chủ đề, “Anh ta chắc không phải nhìn thấy chúng ta chứ?”
“Chột dạ à!” Miêu Doanh Đông nói.
Ngồi ở đây quả thật nhàn rỗi không gì làm, Cố Vi Hằng đành tập trung vào kịch bản, nghe đại khái.
Tô Khả Nhi vào vai một người chạy trốn đến Mỹ, trong đó có một đoạn nội dung, lúc cô chán nản bị một người Mỹ tấn công, cô bắt đầu oán trách với người Mỹ về những điều không tốt của Trung Quốc, phúc lợi không tốt các thứ, còn chửi mắng thậm tệ Chính phủ Trung Quốc.
Tô Khả Nhi đang rất chăm chú lắng nghe, đôi tai đặc biệt duỗi thẳng, xem xem đối phương nói về những nội dung này, có phải khác với kịch bản gốc không.
Cố Vi Hằng cau mày, nói với nhân viên kế bên, “Đưa kịch bản cho tôi xem.”
Nhân viên đưa kịch bản qua, Cố Vi Hằng đã xem rất lâu.
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523391/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.