Y đợi.
Năm đó Bùi Trường Hoài ôm một vò Hồ Bích nhất phẩm Tạ Tùng Tuyển thích nhất, đứng trên tường thành cao ngời ngợi, gió lạnh như cắt da xẻ thịt thổi bay vạt áo y, trước mắt chỉ là tuyết trắng ngút trời.
Kinh thành phủ tuyết, mai đã nở đỏ cấm cung, chỉ là người xưa thất hứa. Tuyết vẫn nặng hạt.
Bùi Trường Hoài tỉnh giấc, quên gần hết cảnh tượng trong mộng, nằm đó trân trân nhìn vào vô định, sợ lại tiếp tục mộng thấy chuyện xưa cũ nên chẳng dám ngủ tiếp, mới tinh mơ đã dậy đến đình giữa luyện kiếm.
Đến khi trời hửng sáng mới trở lại phòng đổi sang triều phục vào cung.
Gần đây thân thể của Thánh thượng không yên, buổi sớm thượng triều chốc lát, sau khi bãi triều, Thái giám tổng quản Trịnh Quan giữ Bùi
Trường Hoài lại, nói Hoàng đế có chuyện muốn y đến Minh Huy Điện diện kiến.
Bùi Trường Hoài có chút nghi ngờ, đi theo Trịnh Quan vào Minh Huy Điện.
Sùng Thiệu Hoàng đế vận thường phục bằng gấm xanh đen, tay rộng vạt dài, tóc buộc hờ hững, đang ngồi sau thư án chuyên tâm xem tấu chương.
Bùi Trường Hoài quỳ xuống thỉnh an: “Hoàng thượng.”
Sùng Thiệu Đế không ngẩng đầu, vén tay áo, đề bút phê duyệt tấu chương, cất giọng: “Vừa mới khỏi bệnh đừng quỳ ở đó, đứng lên đi.”
Bùi Trường Hoài đứng dậy, cúi đầu, đợi Sùng Thiệu Đế chỉ thị.
Thiệu Sùng Đế gấp tấu chương lại, vươn vai một cái, mới ngẩng đầu nhìn Bùi Trường Hoài: “Nói cho trẫm nghe, con với Văn Thương lần này có khuất mắc gì?”
Văn Thương là tên lúc nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686873/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.