“Sao ngươi lại vào đây được?” Bùi Trường Hoài nhoài người dậy, cảnh giác nhìn ra phía ngoài bình phong: “Bọn họ…”
Thấy y muốn đứng dậy, Triệu Quân ngăn y lại, nhấn vai để y ngồi xuống giường, thuận thế nâng cằm y, để y đối diện mình: “Ngươi muốn hỏi những kẻ hầu cận kia sao? Yên tâm đi, ta không làm gì bọn họ. Hầu phủ này ta muốn ra vào lúc nào chẳng được.”
Đơn giản là phát ngôn hết sức ngông cuồng.
Bùi Trường Hoài nóng nảy, gạt tay hắn ra, lạnh giọng hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”
Triệu Quân mỉm cười: “Dĩ nhiên là tới xem trò cười rồi.”
Bùi Trường Hoài kiềm chế cơn giận: “Đô thống đã xem được rồi đúng không?”
“Đúng vậy.”
Triệu Quân vén vạt áo, xoay người ngồi bên cạnh y, chống cằm nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt quấn quýt không rời.
Tròng mắt Triệu Quân đen láy, lúc chăm chú nhìn người cứ như chứa gọn cả ngân hà lấp lánh, lúc nào cũng mang ý cười, phong lưu vô tận.
Bùi Trường Hoài bị nhốt trong ánh mắt ấy có chút không được tự nhiên, xoay mặt đi: “Ngươi nên đi rồi.”
Triệu Quân lười nhác nói: “Không gấp, còn chưa nhìn đủ mà.”
Bùi Trường Hoài biết hắn thích chống đối mình, càng xua đuổi hắn càng quấn lấy không buông.
Y vừa chịu phạt xong, vết thương trên lưng vô cùng đau đớn dẫn tới tinh thần cũng mệt mỏi, không còn sức lực đùa bợt cùng Triệu Quân nữa.
“Ngươi muốn làm gì thì làm.” Bùi Trường Hoài không để ý hắn nữa, nằm sấp xuống giường, chỉ chừa cho Triệu Quân một tấm lưng.
Triệu Quân thấy gò má và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686876/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.