Triệu Quân càng nói, vành tai Bùi Trường Hoài càng trở nên mẫn cảm, mẫn cảm đến mức tâm tư rối như tơ vò, thần kinh lại bỗng nhiên tê rần, vành tai y bị năng nanh của hắn cắn.
Cảm giác mềm mại dưới răng làm Triệu Quân muốn tàn bạo cắn đến nát vụn. Giao hoan cùng Bùi Trường Hoài, có lúc Triệu Quân động tình đến độ không kiềm lại được, chỉ hận không thể làm Bùi Trường Hoài đến hỏng, mỹ nhân bực này, nếu tan trong lòng hắn chẳng phải quá vui sướng sao?
Sợ lần này bản thân lại mất kiềm chế, buông thả làm Bùi Trường Hoài đau, hắn chỉ đành dời miệng đi, tùy tiện liếm mút vành tai y.
Đầu lưỡi lướt qua vành tai Bùi Trường Hoài, lướt thẳng xuống dưới, Triệu Quân kéo vạt áo của y ra, vừa liếm vừa cắn ngực y.
Y phục của Bùi Trường Hoài bị tuột ra một nửa, lồng ngực cùng vòng eo trần trụi, làn da xinh đẹp lại càng tôn lên nhũ hoa đỏ ửng kiều diễm.
Triệu Quân khẽ xoa vùng da mềm mại trên ngực y, vân vê nhào nặn.
Hơi thở của Bùi Trường Hoài rối loạn, y không nhìn thấy gì cả, đầu ti ướt át trước ngực bị Triệu Quân đùa bỡn hết lần này đến lần khác, dâng lên từng cơn ngứa ngáy thầm kín khẽ khàng.
Y nhất thời không thể phân biệt được rốt cuộc là khó chịu hay sảng khoái nữa.
Triệu Quân giương mắt, thấy khuôn mặt đôi môi đỏ ửng của Bùi Trường Hoài, không biết dưới lớp lụa trắng kia liệu có che giấu một đôi mắt động tình ướt át.
Hắn vừa nhìn y, vừa cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/686974/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.