Chỉ một chữ duy nhất, quá mức giản đơn, Tạ Tùng Tuyển lại một chữ cũng không hé răng làm Tát Liệt hoài nghi y giấu giếm điều gì.
Bảo Nhan Tát Liệt bại dưới tay Tạ Tùng Tuyển không biết bao nhiêu lần, nếu không hỏi cho ra nhẽ nhất định không chịu buông tha.
Nhưng chữ đó chẳng có tình báo gì to tát, chỉ là ái ý mà đến khi ch/ết đi Tạ Tùng Tuyển vẫn chưa kịp thốt thành lời.
Tra Lan Đóa không nói nữa, Bùi Trường Hoài cũng không dám hỏi tiếp.
Đường đến Tẩu Mã Xuyên phải đi qua năm thành trì bảy cửa quan, tiếp giáp với thổ địa Bắc Khương là cửa Tuyết Hải, đưa mắt nhìn ra chỉ thấy thảo nguyên xanh mướt, nhìn lại thì thấy quân mã Đại Lương kiêu hùng,
Chử Tô Lặc luôn giấu giếm chuyện Bắc Khương binh biến, không để lộ chút tin tức lọt ra khỏi biên giới.
Cách đây vài ngày, Thống lĩnh Chu Chú ở cửa Tuyết Hải vừa nhận được mật thám báo Bắc Khương có dị động, vừa định viết tấu chương đưa đến kinh đô, không ngờ người trong triều đã nghe Tra Lan Đóa trình bày rõ ràng, Chính Tắc Hầu Bùi Dục cũng đã dẫn binh đến chủ trì đại cục.
Chu Chú vui mừng, hôm nay dẫn theo một đội binh sĩ đến nghênh tiếp Bùi Trường Hoài.
Người ngựa hai bên chạm trán, Chu Chú quan sát vị thống soái trẻ tuổi này, thật sự tuấn nhã không kể xiết.
Binh sĩ phía sau Chu Chú nâng đao chĩa về phía trước, đồng thanh hô lớn: “Chốn Tuyết Hải rét cắt da cắt thịt, ai dám bước qua chốn này!”
Âm thanh vang dội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/687071/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.