Ngõ nhỏ trong kinh thành có một sạp trà nước, ban ngày khách tới lui không dứt, đêm về lại có phần vắng vẻ, trời đã tối nhưng chủ sạp vẫn chưa dọn dẹp vì vẫn còn một vị khách đang ngồi.
Từ Thế Xương ngồi ở sạp trà này cả ngày trời, mắt ngóng về phía Tiêu Vương phủ ở đầu ngõ.
Mấy ngày nay y định tìm cơ hội gặp Tân Diệu Như hỏi cho ra lẽ, nhưng người của Tiêu Vương phủ lại nói Tân Diệu Như sinh bệnh, không tiện tiếp khách, mấy lần đến gặp đều bị mời ra về.
Từ Thế Xương thấy mình không còn cơ hội, y cũng không có bản lĩnh trèo tường xông vào, chỉ đành bó tay.
Trời đã tối sẫm, Từ Thế Xương chỉ có thể ra về, y vứt một nắm bạc vụn lên bàn rồi phất quạt rời khỏi, còn đang nghĩ nên về nhà hay ghé ngang qua lầu Phù Dung tận hưởng phong hoa.
Lúc này, một hàng xe ngựa chầm chậm lăn bánh về phía Tiêu Vương phủ, Từ Thế Xương cẩn thận nép trong góc khuất, giương cổ ra quan sát,
mỗi một cỗ xe kéo theo một cái rương cao nửa người, dùng giấy dầu niêm phong kín mít, chẳng biết là chứa bảo vật gì mà phải đến nửa đêm nửa hôm mới đem tới Vương phủ, càng nhìn càng thấy kỳ lạ.
Hương thơm nồng nặc tràn ra khắp ngõ, y mới chậc lưỡi một tiếng, hóa ra là rượu.
Từ Thế Xương suy đoán, xem ra là sắp tới sinh thần của Tạ Tri Quân nên mới cần mua nhiều rượu như thế. Đây là sinh thần đầu tiên của Tạ Tri Quân sau khi về kinh, phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/687092/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.