Thấy gò má y đã ráng hồng, Triệu Quân nằm ngửa ra đất, cười đến vết thương cũng đau nhức.
Bùi Trường Hoài lại càng xấu hổ: “Không được cười!”
Triệu Quân nhịn cười, giả vờ ấm ức: “Còn chưa vào cửa đã quản nghiêm như thế, Hầu gia thật là ngang ngược.”
Hắn không đứng đắn là thế, Bùi Trường Hoài lại khác, cho dù có rơi vào đường cùng thì y vẫn bảo trì dáng vẻ đoan chính nghiêm nghị, nhìn thấy đai lưng Triệu Quân bị tuột còn giơ tay buộc lại giúp hắn.
Triệu Quân rất vui vẻ hưởng thụ những chuyện Bùi Trường Hoài làm cho hắn.
Lúc ngẩng đầu, hắn nhìn thấy bức tượng làm bằng đá đã tàn khuyết của ngôi miếu, tay cầm trường đao, thân khoác chiến giáp, đầu đội mũ dát lông vàng, vẻ mặt hung hãn.
“Sất Gia Thần.” Triệu Quân nói.
Bùi Trường Hoài thuận theo ánh mắt của hắn nhìn một cái: “Sao ngươi biết?”
Triệu Quân đáp: “Lúc ta ở Bắc Khương đích thực đã xem qua không ít phong tình nhân gian, còn có nghe qua một số chuyện lạ truyền thuyết. Ta còn nghĩ là nếu Hầu gia đàm phán với A Thiết Na thất bại thì lén lút bán cho ngươi tin này, ít nhất sẽ có thêm phần thắng.”
“Tin gì cơ?”
“A Thiết Na có thù với Ưng Đàm và Thương Lang. Nếu ngươi nói với nàng, sau khi dẹp gọn Chử Tô Lặc sẽ giao hoàng tử của Ưng Đàm cho nàng xử trí, A Thiết Na chắc chắn sẽ đồng ý.”
Bùi Trường Hoài nghi hoặc: “Tại sao?”
“Bảo Nhan Chử Tô Lặc có sáu người con traái, ch/ết yểu hết bốn người, ngoài Bảo Nhan Tát Liệt còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-ngang-gio-tuyet-khi-ngo-cau/687096/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.