Quy luật của thời gian là luôn tiến về phía trước, không thể quay ngược lại. Đời sống con người cũng vậy. Dù khoảnh khắc ấy có quý giá đến đâu—niềm vui, nỗi buồn hay cả những tiếc nuối—cũng chẳng thể tồn tại mãi mãi.
Hơn hai tháng đã trôi qua kể từ khi nếp sinh hoạt trong dinh thự lớn này thay đổi. Một thành viên của gia đình đã dọn ra ngoài để bắt đầu cuộc sống hôn nhân cùng người yêu.
Và việc Pittinan ra vào căn nhà này thường xuyên đến mức gần như đã chuyển hẳn vào sống, cũng khiến mọi thứ thay đổi đến nỗi có thể nói rằng cô đã trở thành một thành viên mới trong nhà một cách hoàn toàn tự nhiên.
Dù không rêu rao công khai cho cả thế giới biết, nhưng họ cũng chẳng giấu giếm gì trước mặt ai. Cả hai chỉ đang sống cuộc sống của chính mình, với phương châm là đặt hạnh phúc của bản thân và người mình yêu lên hàng đầu. Và trên hết, mối quan hệ của họ luôn diễn ra dưới ánh nhìn chấp thuận của các bậc phụ huynh, vì vậy cuộc sống hiện tại của họ cũng chẳng khác gì vợ chồng chính thức.
Hôm nay, Pittinan trở về nhà khi mặt trời đã khuất núi vì vướng bận công việc quan trọng, nên không thể đến đón người yêu tan làm như mọi khi.
Nhưng điều đó cũng chẳng phải vấn đề. Khi đã sống cùng nhau, dù bận rộn đến đâu, cả hai cũng chưa bao giờ lơ là những điều nhỏ bé cần chia sẻ cùng nhau.
Cô bước lên lầu hai, đi thẳng đến căn phòng ngủ đã trở thành không gian riêng của cô và cô con gái út của chủ nhà.
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, như một lời nhắc để người bên trong biết cô đã về. Dù đã sống chung, nhưng giữa họ chưa bao giờ thiếu đi sự tôn trọng hay quên đi phép lịch sự dành cho nhau.
Cánh cửa mở hé một cách nhẹ nhàng, rồi thân hình cao ráo của Pittinan cũng lặng lẽ bước vào trong. Nụ cười đầu tiên xuất hiện nơi khóe môi khi ánh mắt cô chạm đến dáng nhỏ nhắn của người yêu đang ngồi trò chuyện với màn hình điện thoại—trên đó là hình ảnh chuyển động của Thisa, người chị gái đang gọi video đến.
"P'Perth vừa mới về tới nhà đó P'Narm, nhìn nè."
Thậm chí chẳng cần xoay camera, vì người cao lớn đã nghiêng người chui vào khung hình, ngồi xuống phía sau người yêu và cất lời chào người đang ở đầu dây bên kia của cuộc gọi video.
"Narm à, đang làm gì đó? Ở chỗ cậu thời tiết thế nào, nóng không? Ở Bangkok thì nóng đến phát điên luôn đây này."
"Ban ngày thì cũng nóng lắm, nhưng Narm chỉ ngồi trong văn phòng suốt nên không cảm thấy gì mấy. Không giống P'Tae đâu, chị ấy suốt ngày đi giám sát thợ ở mỏ. Chị ấy cũng vừa mới về đến nhà thôi, đang tranh thủ đi tắm, còn Narm thì đang nấu ăn trong bếp."
"Dạo này ra dáng người phụ nữ của gia đình lắm rồi đấy nhỉ."
Pittinan trêu chọc bạn mình, trước khi người vừa bị nhắc đến xuất hiện trong khung hình, mang theo hương thơm dịu nhẹ sau khi vừa tắm xong. Điều đó khiến người đang bận rộn trong bếp suýt nữa muốn vùi mặt vào má người yêu ngay lập tức, nếu như không vướng đang gọi video với em gái và bạn thân.
"Chào Perth. Chào Nem."
"Em chào chị, 'cô chủ mỏ'."
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi là đừng gọi chị như thế nữa, ngại thật đấy."
Pittinan bật cười qua đầu dây.
"Ngại gì chứ? Người ta ai cũng gọi vậy cả. Vậy để Perth gọi P'Tae giống như cách Narm gọi nhé."
"Gọi sao cũng được hết, cô sĩ quan. Lúc nào rảnh thì nhớ dẫn bố đến chơi nhé."
"Chừng nào mình đi đây em yêu?" Pittinan nghiêng đầu hỏi người đang cầm điện thoại, nhưng khoảng cách gần đến mức không kìm được mà tranh thủ đặt một nụ hôn lên má người yêu luôn.
"P'Perth! Chị làm gì vậy? Không thấy ngại à? Có P'Tae với P'Narm ở đây mà."
"Ngại gì chứ, hôn má thôi mà. Tại chị nhớ Nem."
"Vừa vừa phải thôi nhé Perth, nhớ nhau thì đi nói riêng đi. Narm gác máy đây. Vậy nha!"
Việc trò chuyện cùng chị gái mỗi ngày như thế này đã trở thành chuyện thường ngày, và cả những cử chỉ yêu thương vừa rồi cũng vậy. Sự thân thiết đã trở thành một phần trong mối quan hệ mà cả hai có thể thoải mái thể hiện bản thân mà không thấy gượng gạo.
Tuy nhiên, họ cũng hiểu rất rõ rằng sự thể hiện ấy nên ở mức nào là vừa phải, không đến mức phản cảm. Sống tỉnh táo và có ý thức không chỉ giúp mọi mặt trong cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, mà ngay cả tình yêu, nếu biết yêu một cách chín chắn, thì tình yêu đó cũng có cơ hội bền vững hơn.
Sau khi cúp máy với em gái, Thisa quay sang nhìn người yêu đang mỉm cười rạng rỡ.
"P'Tae cười gì vậy?"
"Thì muốn thơm vợ một cái thôi mà." Vừa dứt lời, Techila vừa nghiêng người hôn cái "chụt" vào má người yêu một cái rõ to, rồi cúi nhìn nồi cháo đang bốc khói nghi ngút, tỏa mùi thơm phức. Dù mỗi ngày các cô giúp việc đều đến nấu ăn, nhưng cô biết rõ nồi cháo mà người yêu đang nấu hôm nay là dành cho cậu em trai bướng bỉnh đang nằm ốm trong phòng—người mà dù ốm cũng không chịu ra ăn uống cho tử tế.
Đúng vậy, không chỉ khi ốm mà ngay cả khi bình thường, cậu em ấy gần như chẳng bao giờ chịu ra ngồi ăn cơm chung với cô và Thisa, kể từ lúc Thisa dọn về sống cùng cô tại ngôi nhà này.
Và cũng không ít lần, những hành động chống đối ấy của em trai đã khiến Techila cảm thấy nặng lòng và khó xử suốt nhiều ngày.
"Narm hiểu mà. Cho Ton thêm chút thời gian nhé. Thời gian sẽ giúp mọi thứ tốt dần lên thôi. Narm sẽ tự mình chứng minh cho Ton thấy—rằng lần này Narm trở về là để ở lại, sẽ không rời bỏ chị gái của cậu ấy thêm lần nào nữa. Tất cả những gì Ton làm... là vì cậu ấy thương và lo cho chị mình thôi."
Từng lời chân thành từ người yêu vẫn luôn là nguồn động viên không bao giờ vơi cạn. Bởi ít nhất thì người ấy vẫn chưa bao giờ nản lòng trước thái độ của em trai cô. Cả hai vẫn sẵn sàng cùng nhau vượt qua mọi rào cản, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Cháo thịt băm sau khi nấu xong được múc ra tô. Nhưng đúng lúc đó, sự xuất hiện bất ngờ của người thứ ba khiến Thisa khẽ quay lại mỉm cười, mang theo một chút ngại ngùng—vì người yêu cô vẫn chưa buông tay khỏi vòng ôm dù đang có người khác đứng đó.
"Ủa? Preaw đến đúng lúc ghê. Em định đi đâu đấy? Ăn tối chưa? Ở lại ăn cùng bọn chị đi."
"Dạ thôi Preaw ăn rồi ạ. Preaw chỉ ghé qua lấy điện thoại cho mẹ thôi, mẹ bảo để quên trong bếp. À! Kia kìa!"
Preaw vừa nói vừa hướng mắt về phía chiếc điện thoại của mẹ mình đang để không xa, cố tình làm ngơ trước khung cảnh ngọt ngào của cặp đôi đang khiến người ngoài phải đỏ mặt. Sau khi bước đến cầm lấy điện thoại, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở tô cháo được đặt sẵn trên khay—trông có vẻ như sẽ mang đi chỗ khác chứ không phải để ăn tại bàn.
"Ủa? Tô cháo này... Khun Narm định mang đi đâu vậy ạ?"
"À, chị đang định nhờ P'Tae mang vào cho Ton. Hình như cậu ấy bị cảm, nghe nói đau họng, nhưng không chịu ra ăn gì cả, nên chị nấu cháo cho dễ nuốt hơn một chút."
"Nếu vậy để Preaw mang vào cho cũng được. Cô chủ và Khun Narm cứ ăn cơm đi ạ, để Preaw lo phần này cho."
Không đợi cho cô chủ trả lời, người vừa lên tiếng đã nhanh tay với lấy khay cháo đặt trên bàn, rồi bước thẳng đến phòng ngủ của cậu chủ khác một cách đầy quen thuộc.
Dĩ nhiên, vì đã sống ở căn nhà này từ khi còn nhỏ, chẳng có gì nơi đây mà Preaw không cảm thấy thân thuộc — kể cả cậu con trai có thái độ chống đối ra mặt với người phụ nữ được gọi là chị dâu. Dù mấy tháng gần đây cậu chủ nhỏ có vẻ đã bớt bốc đồng hơn, nhưng cái tính bài xích chị dâu thì vẫn chưa có dấu hiệu sẽ nguôi ngoai.
Và với vai trò là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu, cô thấu hiểu tất cả. Cũng vì thế, không ít lần cô cảm thấy thương cho người yêu của cô chủ, hay thậm chí là cho chính cô chủ của mình — chắc cũng chẳng dễ chịu gì mấy.
*Cốc! Cốc! Cốc!*
"Cậu Tun ơi, cửa có khóa không ạ? Preaw vào được không?"
"Có chuyện gì thế? Cửa không khóa!"
Giọng nói vọng ra từ trong phòng như là lời cho phép. Người đã quen với tính khí của cậu chủ nhỏ liền tự nhiên đẩy cửa bước vào. Mùi cháo nóng bốc lên thơm lừng khiến người đang đói bụng đến mức bụng réo inh ỏi phải nuốt nước bọt đánh ực.
*Ọc... ọc...*
Thật là mất mặt hết sức! Âm thanh phát ra từ bụng như phản đối khiến cậu chàng vốn hay làm cao, không chịu ra ngồi ăn cơm cùng chị dâu, cũng chỉ biết ngồi đó với gương mặt khó coi.
"Đói đến mức này rồi mà còn không chịu ra ăn. Lớn tướng rồi mà..."
"Nói nhiều quá. Cháo này mang cho tôi à? Sao biết tôi muốn ăn thế?"
"Preaw đâu có biết, nhưng Khun Narm thì biết rõ cậu không khỏe, nên mới nấu cháo cho cậu đấy."
"Nếu vậy thì mang ra ngoài đi. Tôi không ăn." Vừa nói vừa phẩy tay xua đuổi, gương mặt điển trai trông càng lộn xộn vì bực bội.
"Khun Ton! Đừng quá đáng như vậy chứ! Người ta có lòng tốt nấu cho, nói thế khác gì dội gáo nước lạnh vào người ta."
"Nhưng tôi đâu có bảo chị ta làm cho đâu. Đừng giả vờ tử tế nữa! Tôi không dễ mềm lòng như P'Tae đâu. Cô ta vừa quay về, làm ra vẻ tử tế chút xíu là P'Tae lại mềm lòng ngay. Trước kia cô ta cũng từng tử tế như vậy đấy, rồi cuối cùng thì sao? Bỏ đi mất. Vậy mà vẫn chưa chừa. Nếu cô ta lại bỏ đi thêm lần nữa, mấy người đã bao giờ nghĩ chưa... P'Tae sẽ đau đến mức nào? Còn cô nữa, khác gì bà chủ của cô đâu — mềm lòng một cách vô ích!"
Khi đã thốt ra hết những lời đó, bao nỗi nghẹn ứ trong lòng như cũng được trút sạch. Cậu chưa bao giờ ghét người phụ nữ ấy. Từ trước đến giờ, cậu vẫn khẳng định như vậy. Chỉ là cậu không hài lòng với sự yếu lòng của chị gái. Cậu sợ—sợ đến mức không dám tưởng tượng—rằng nếu chị mình phải đau lòng thêm một lần nữa vì người đó, trái tim mong manh của chị ấy sẽ không chịu đựng nổi mất.
"Vớ vẩn! Ngoài việc thân thể đang ốm ra, xem ra đầu óc của cậu cũng bệnh luôn rồi. Có cần tôi đưa đi khám không?"
"Này! Tôi là chủ cô đấy nhé, còn lớn tuổi hơn nữa. Ăn nói cho cẩn thận chút đi."
"Preaw chỉ nói đúng sự thật thôi. Bệnh đến mức này rồi mà vẫn còn chưa nghĩ ra được gì, thì chắc đúng là đầu óc có vấn đề thật đấy. Cậu biết rõ hơn ai hết là Khun Tae yêu Khun Narm đến mức nào. Nếu cậu không thương Khun Narm, ít nhất cũng nên nghĩ đến cảm xúc của chị mình một chút. Cô chủ là người ở giữa, và cô chủ khó xử đến mức nào khi chính em trai mình lại cứ ra mặt phản đối người mà mình yêu, cậu nghĩ xem. Và nếu cậu vẫn còn nghĩ rằng Khun Narm không thật lòng với Khun Tae, thì cho tôi hỏi một câu thôi — một người phụ nữ hoàn hảo như Khun Narm, sao lại từ bỏ tất cả sự yên ổn và tiện nghi để đến sống kham khổ ở mỏ đá đầy nắng gió này chứ? Nghĩ cho kỹ đi. Việc Khun Narm ở bên cạnh là hạnh phúc của Khun Tae. Còn nếu cậu muốn phá nát nó, thì tùy!"
"Cô nói ít thôi, Preaw! Nhắc lại lần nữa , tôi là chủ cô đấy! Và tôi cũng chưa từng có ý định phá hoại hạnh phúc của chị tôi. Sao cứ phải thuyết giáo dài dòng như vậy hả?"
"Bởi vì cậu là kiểu người chẳng chịu hiểu chuyện, lúc nào cũng suy nghĩ nông cạn, cư xử chẳng khác gì trẻ con."
"Này! Tôi không còn là trẻ con nữa đâu nhé, đồ con nít lắm lời. Cô dám bảo tôi trẻ con à? Có bằng chứng chưa mà nói vậy?"
"Eo ơi! Bi3n thái! Cậu đúng là đầu óc đen tối thật sự luôn đấy. Nhưng trong tất cả những lời tôi vừa nói, cậu có để tâm chút nào không hả? Cậu có biết không, đời người chẳng có nhiều thời gian đâu. Chết lúc nào cũng không biết trước được. Điểm tốt của thời gian là nó giúp cuộc sống tiến về phía trước, nhưng điều tệ nhất của nó là nó không bao giờ quay lại. Ai không biết trân trọng thời gian chính là người không biết sống. Nếu hôm nay cậu không nhìn thấy giá trị của thời gian, thì một khi nó đã trôi qua, cho dù cậu có khao khát đến mức nào, nó cũng sẽ không quay trở lại để cậu níu giữ lần nữa đâu."
"Cô nói như bà cụ non ấy. Đúng là cái kiểu lý thuyết suông!"
Tuy càu nhàu như vậy, nhưng ai mà biết được — từng lời từng chữ lại cứ như chạm đến tận sâu tim Petaya. Không một lời nào là không lọt vào tai, không một chữ nào là không để lại dấu ấn. Và cũng chính hôm nay, cậu mới nhận ra — cô bé ngày nào trong nhà này đã thay đổi rồi.
Từ bao giờ mà cô ấy lại trưởng thành đến vậy? Từ khi nào cô ấy lại có suy nghĩ và góc nhìn sâu sắc đến thế? Cậu đã bỏ qua một điều quý giá ở gần mình suốt bao lâu? Để rồi giờ đây, khi bị những lời nói thẳng thắn ấy chạm đến trái tim, cậu mới nhận ra...
Cậu không nên — không nên lãng phí thêm dù chỉ một giây phút. Và đúng như Preaw đã nói, cậu nên học cách trân trọng thời gian — trước khi nó không còn cơ hội quay lại nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.