Chuyến đi ngắm cá voi không may mắn như mong đợi, họ chẳng tìm thấy bóng dáng đàn cá voi sát thủ nào. Khi trên thuyền vang lên những tiếng than thở tiếc nuối, Lương Uyển lại rất bình thản.
Cô vốn không chấp niệm với nhiều thứ.
Những chuyện đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể đạt được, cô biết cách buông tay. Cứ mãi theo đuổi chỉ khiến con người mệt mỏi và đau lòng hơn.
"Cũng không tệ lắm, ít ra còn thấy cá heo." Lương Uyển tự an ủi mình khi nhìn vào tấm ảnh trong máy ảnh.
Bên tai Chu Lịch là giọng nói của Hách Dịch Phi qua điện thoại, anh ta vẫn đang than vãn về chuyện phải yêu xa với bạn gái. Chu Lịch không đáp lại, anh chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện này.
So với giọng nói oang oang của Hách Dịch Phi, tiếng lẩm bẩm của Lương Uyển nhỏ nhẹ hơn nhiều, nhưng lại lọt vào tai Chu Lịch.
Sự chú ý của anh không nằm ở cuộc điện thoại.
Chu Lịch nhớ đến chủ đề về "nhu yếu phẩm" mà anh và Hách Dịch Phi đã tranh luận trước đó.
"Cậu thật sự không thể rời xa bạn gái sao?"
Bị cắt ngang, Hách Dịch Phi thoáng sững lại. "Tất nhiên! Tôi và cô ấy ở bên nhau bao năm rồi, lâu nhất cũng chỉ xa nhau hai tuần. Bây giờ cô ấy về nước, chúng tôi sẽ phải mấy tháng trời không gặp, cậu biết thời gian dài như thế nào không? Mỗi ngày trôi qua đều dài đằng đẵng."
Chu Lịch nhìn Lương Uyển, lắng nghe giọng nói trong điện thoại, hờ hững hỏi bằng tiếng Đức: "Cậu sợ mình thay lòng, hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684951/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.