Tay nắm cửa bị ấn xuống mất đi lực tác động, bật trở lại. Một tiếng "cạch" vang lên, đập vào người Lương Uyển, cô khẽ run lên, tâm trạng chẳng khác nào đi chịu chết. Cô không nghĩ cả đời này mình còn có thể nói ra những lời như vậy.
Lee nhìn cô, hơi cúi đầu. Đèn trần ở lối vào chiếu xuống từ trên cao, khiến toàn bộ biểu cảm của anh chìm trong bóng tối.
Cảm giác căng thẳng trước điều chưa biết khiến Lương Uyển vô thức lùi lại một bước.
Cô không để ý lối vào hơi trũng xuống, gót chân đập mạnh vào bậc thang, cả người ngã ngửa, ngồi bệt xuống đất.
Cô nhắm mắt lại, chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Khác với khuôn mặt chìm trong bóng tối của Lee, ánh đèn chiếu sáng rực người cô, để lộ rõ ràng sự đỏ ửng trên má và sự bối rối chẳng thể che giấu.
Cô chống tay định đứng dậy, một bàn tay vươn ra trước mặt cô.
Lương Uyển sững người, ngẩng đầu lên. Lee rũ mắt nhìn xuống, trong ánh sáng mờ tối, ánh mắt anh sâu không thấy đáy, biểu cảm bình tĩnh như thể chưa từng nghe thấy những lời ban nãy.
Sau khi mượn lực anh đứng dậy, cô nghe thấy giọng anh trầm hơn trước, xen lẫn chút khàn khàn.
"Nếu sau khi uống say cô có thói quen rủ người khác lên giường..." Chu Lịch ngừng lại, một lúc sau mới tiếp lời, "...Thì cô tìm nhầm người rồi."
Những lời này cùng với cảm giác choáng váng sau khi đứng dậy khiến đầu óc Lương Uyển ù đi, nhất thời không thể thốt lên lời.
Chu Lịch ngước mắt lên, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684961/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.