Ngày thứ ba đến Oslo, kéo rèm cửa ren màu trắng ngà ra, ánh sáng chói lòa khiến mắt cô bất giác cay xè. Lương Uyển chớp mắt mấy lần, tầm nhìn phía trước từ một mảng đỏ cam dần trở nên rõ ràng.
Bầu trời xanh biếc ẩn mình sau những đám mây bông trắng xốp, trên mái nhà, cành cây, con đường, tất cả đều phủ đầy tuyết trắng.
Lương Uyển co mình trong bóng rèm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, lâu đến mức cảm giác cay cay nơi khóe mắt tan biến, đôi mắt ngái ngủ hoàn toàn tỉnh táo.
Sau trận tuyết lớn, bầu trời quang đãng vô cùng rực rỡ, nhìn thẳng vào còn thấy chói mắt.
Cô chỉ đặt phòng ở homestay này đến tối mai, sau đó ở đâu thì vẫn chưa quyết định, cứ để mọi chuyện tùy duyên.
Lẽ ra cô nên đi thăm thú những thành phố khác, nhưng cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, chuyến đi này chẳng giống du lịch chút nào. Ba ngày liên tiếp cô đều ngủ đến trưa, thời gian chạm mặt với mặt trời cũng rất ngắn ngủi. Lương Uyển không khỏi tự hỏi, có phải cô vẫn chưa quen với chênh lệch múi giờ không?
Cô đặt điện thoại xuống, dụi mắt. Thôi cứ để tối rồi tính tiếp vậy.
Sau khi rửa mặt qua loa, Lương Uyển lấy từ vali ra một chiếc khăn quàng len màu bạc hà. Khăn rất mềm, có thể thấy đã giặt qua rất nhiều lần, viền khăn còn lộ ra vài sợi chỉ nhỏ lộn xộn khó nhận ra.
Đây là món quà sinh nhật cô nhận được từ nhiều năm trước.
Thử thắt vài kiểu, cuối cùng cô lại quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684963/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.