Từ vùng ngoại ô hoang vắng, qua khu trung tâm đô thị nhộn nhịp là đến khu trang viên, khoảng cách từ Thụy Mỹ Ân Nhạc đến Đông Cẩn thật không gần. Suốt quãng đường, hai người trên xe giữ im lặng đến lạ kỳ.
Chu Mính Viễn dừng xe trước biệt thự, Thư Diêu nhảy lò cò xuống xe bằng một chân. Cô đóng cửa, rồi chợt nhớ ra điều gì, quay lại gõ cửa sổ bên ghế phụ.
Nghĩ bụng để Chu Mính Viễn đưa mình về mà không nói một lời cảm ơn thì thật thất lễ, Thư Diêu định khách sáo đôi câu. Ai ngờ, ánh mắt lãnh đạm của Chu Mính Viễn xuyên qua lớp kính nhìn cô, lướt qua cái chân đứng không vững. Chưa đầy nửa giây, anh xuống xe, thẳng tay bế cô lên. Nhưng lần này, thay vì kiểu bế công chúa lãng mạn, tên khốn nạn này lại vác cô như vác bao tải.
“Quét vân tay,” Chu Mính Viễn ra lệnh, giọng bình thản.
Bị vác trên vai, Thư Diêu vươn dài cánh tay quét vân tay, nghiến răng nói: “Kiểu bảo vệ sát sao thế này, anh Minh Viễn ca em đúng là… thích chết đi được!”
Chu Mính Viễn có lẽ chẳng buồn đôi co, cứ thế vác cô lên tận tầng hai, quăng thẳng lên giường như vứt một món đồ. Sau đó, anh cắm hai tay vào túi quần tây, quay người rời đi.
Nếu nói anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, thì vừa rồi cũng xem như “tinh tế” một lần, ít nhất không để cô nhảy lò cò lên lầu. Nhưng nếu bảo anh thương hoa tiếc ngọc, cái cách vác người như vác heo chết kia khiến người ta nghiến răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733709/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.