Đêm buông xuống, cái nóng ban ngày dần tan theo ánh tà dương. Đám nhóc Healer sau khi tập nhảy xong thì ngồi bệt xuống sàn phòng khách, ríu rít trò chuyện như chim sẻ.
“Hay là ở lại chơi với Thư lão sư lâu hơn chút.”
“Cả nhóm ăn tối ở đây luôn đi.”
Có người quay qua hỏi: “Thư lão sư, tụi em đi mua đồ ăn, tối nay nấu lẩu ở nhà cô được không?”
Thư Diêu đang ngồi ôm con husky với Phùng Linh Tử trên ghế sofa, đầu ngón tay luồn vào bộ lông mượt mà của Bánh Quy, cảm giác mềm mại dễ chịu.
Nghe vậy, cô hơi nghiêng đầu, nhìn sang Sầm Nguyệt Bạch:
“Nguyệt Bạch, em có muốn ăn lẩu không?”
Bị gọi tên, Sầm Nguyệt Bạch hơi gãi gãi mũi, giọng điềm đạm:
“Em thế nào cũng được, không kén chọn.”
Sầm Nguyệt Bạch năm nay 20 tuổi, trong nhóm Healer thì tuổi tác nằm lưng chừng, tính tình lại hiền nhất, đúng kiểu “người tốt quốc dân.”
Cậu nhóc ấy quá nhút nhát, ít khi bày tỏ ý kiến, hễ có chuyện gì đều chỉ nghe theo mọi người.
Thư Diêu và Phùng Linh Tử lớn hơn vài tuổi, nên cứ xem Sầm Nguyệt Bạch như đứa em trai nhỏ nhất nhà, sợ cậu bị lạc lõng, chuyện gì cũng phải hỏi han một chút.
“Nguyệt Bạch quê ở Giang Thành nhỉ? Thích ăn lẩu cay không?” Phùng Linh Tử hỏi thêm.
“Ừm, được ạ,” Sầm Nguyệt Bạch gật đầu.
Thư Diêu cầm trên tay một món đồ chơi hình chiếc xương cho chó, chỉ vào sáu cậu trai trẻ:
“Mua một gói nước lẩu cay, thêm một gói thanh đạm nữa, nhà có nồi uyên ương mà. Đừng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733710/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.