Dùng bữa xong, dàn chén đĩa toàn đồ dùng một lần, mà tâm trạng của cô nàng thoải mái đến nỗi bật cả nhạc nhảy tưng tưng, lắc lư cái đầu mà vừa ngân nga vừa thu dọn bàn ăn, từng món một tống hết vào thùng rác.
Trong khi đó, Chu Mính Viễn thì nép mình bên cửa sổ phòng khách, đôi mắt lạnh nhạt rũ xuống, không biết lại đang suy nghĩ chuyện gì.
Phải công nhận, người này đúng kiểu “mẫu mực”, có lẽ là do bị ông cụ Chu Cảnh rèn giũa quá nghiêm khắc, nên ngoài cái dáng vẻ xa cách khó gần, anh còn mang theo khí chất kiểu “con nhà người ta” chính hiệu.
Khí chất này nói sao nhỉ… kiểu như, làm gì cũng đúng bài bản, từ tư thế ngồi cho đến đứng, không dư một động tác thừa, lúc nào cũng chỉn chu gọn gàng. Vậy nên, cái cảnh anh dựa hờ vào cửa sổ thế này, thật sự hiếm thấy.
Giữa tiếng nhạc nhộn nhịp, Thư Diêu vừa thu dọn vừa liếc mắt qua.
Chắc sắp đến giữa tháng âm lịch rồi, vầng trăng ngoài kia cũng tròn chưa tròn, méo chưa méo, nhìn cứ như bị ai đó ấn dẹp xuống vậy, trông đáng yêu phết.
Nhưng người ta đứng cạnh cửa sổ thường sẽ ngắm trăng, còn Chu Mính Viễn thì cứ lặng thinh, mắt cũng chẳng buồn ngước lên.
Cơm đã ăn xong, đêm cũng muộn rồi, thế mà anh ta không nói về cũng chẳng bảo ở, rốt cuộc là định diễn vai người đàn ông u sầu đến khi nào đây?
Nghĩ vậy, cô bèn quay đầu hỏi thẳng:
“Chu Mính Viễn, anh có về không đấy?”
Nhạc trong phòng khách vẫn còn rộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733730/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.