Ghế ngồi của Thư Diêu nằm sát cửa sổ, cửa sổ sử dụng kính điện quang, không có tấm che nắng, chỉ cần nhấn nút là có thể điều chỉnh độ tối của kính để ngăn ánh sáng mặt trời.
Cô lên máy bay rồi ngủ một giấc ngon lành, chẳng hề động vào nút bấm. Theo lý mà nói, ánh nắng chói chang bên ngoài khoang hành khách đáng lẽ phải xuyên qua cửa sổ mà tràn vào.
Có lẽ Chu Mính Viễn đã điều chỉnh giúp cô từ trước, tấm kính mờ đi thành một màu xanh đậm, chặn đứng ánh sáng.
Vậy nên Thư Diêu không thấy rõ biểu cảm trong mắt Chu Mính Viễn khi anh bất chợt quay đầu lại.
Khoang máy bay rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ bay vút qua không trung. Thư Diêu vẫn còn chút ngái ngủ, kéo khăn quàng xuống một nửa, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi:
“Anh nhìn gì vậy?”
Cô chưa từng thấy Chu Mính Viễn có động tác quay đầu đột ngột như thế.
Anh không trả lời.
Nhưng lần này Thư Diêu đã nhìn rõ biểu cảm của anh – nói là nghi hoặc thì không hẳn, có lẽ là một loại suy nghĩ sâu xa nào đó.
Chuyện gì đáng để một người luôn điềm tĩnh như anh phải thất thần như vậy trên máy bay?
Lẽ nào cô thức dậy không đúng lúc, vô tình làm phiền anh trò chuyện với nữ tiếp viên xinh đẹp?
Chuyến đi này chỉ có hai người họ, Bạch Hủ ở lại Đế Đô để thay Chu Mính Viễn xử lý công việc. Chu Mính Viễn không biết vì sao lại trở nên trầm lặng lạ thường, cả hành trình sau đó gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733731/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.