Đêm đầu tiên trở về Đế Đô, Chu Mính Viễn không quay về Đông Cẩn ở.
Sáng hôm sau, Thư Diêu cũng không còn như trước chuyến đi Nam Phi, vui vẻ chạy đến tòa nhà tài chính nữa.
Trước đây từng nói là sẽ không rời nhau, không biết ai là người khởi đầu, mà giờ lại chẳng ai giữ lời.
Tòa nhà tài chính im lặng đến mức làm người ta ngột ngạt.
Khi bận xử lý công việc thì không để ý, nhưng sau khi cúp cuộc họp trực tuyến, Chu Mính Viễn tựa lưng vào chiếc ghế da mềm mại, đôi mày bất chợt nhíu lại.
Phong cách trang trí văn phòng này do Bạch Hủ thiết kế dựa trên sở thích của anh. Giờ nhìn lại, gam màu xám nhạt này thật lạnh lẽo.
Cứ như thể cơn gió thu thét gào bên ngoài cửa sổ đã len lỏi vào đây, mang theo chút hơi lạnh phảng phất khắp không gian.
Chu Mính Viễn ngồi đó, cau mày suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ cầm lấy điện thoại, mở trình duyệt và tìm weibo cá nhân của Sầm Nguyệt Bạch.
Anh cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy.
Nếu suy nghĩ kỹ, có lẽ là vì anh vẫn còn canh cánh trong lòng về chiếc áo khoác nam khoác lên vai Thư Diêu tối qua, cũng như bát canh nóng hổi mà Sầm Nguyệt Bạch đưa cho cô.
Trang cá nhân của Sầm Nguyệt Bạch thực sự đã được cập nhật, với một bài đăng vào rạng sáng hôm qua.
Không có bất kỳ chú thích nào, chỉ là một bức ảnh.
Hàng chục nghìn bình luận, đa phần đều là của các cô gái trẻ, tràn ngập những lời xuýt xoa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733739/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.