Phòng khiêu vũ của công ty được thiết kế không quá tinh xảo, tường sơn màu xanh khói nhạt, sàn nhà màu xanh đậm hơn một chút so với tường. Một bức tường hoàn toàn là kính từ sàn đến trần, nhìn có vẻ bắt mắt, ánh nắng buổi chiều chiếu vào từ cửa sổ, làm sàn nhà chói mắt đến mức khó chịu.
Sau cả buổi chiều luyện tập cùng Healer, đặc biệt là khi Sầm Nguyệt Bạch nhặt chiếc nhẫn kim cương của cô, Thư Diêu cảm thấy như mình sắp bị chiếc nhẫn 7 cara làm cho mù mắt, cầm chiếc nhẫn bỏ vào túi rồi cô mới nói: “Tôi là quả phụ.”
Khi Thư Diêu ra khỏi phòng tập, vẫn còn hơi chóng mặt.
Cô mở cửa, đập vào mắt liền thấy Chu Mính Viễn đứng ở cạnh cửa.
Thư Diêu chớp mắt, phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng mình bị hoa mắt mà ảo giác.
Khi nhận ra rằng Chu Mính Viễn trước mặt không phải là ảo ảnh, Thư Diêu ngạc nhiên nhướng mày, thầm nghĩ, hình như không nên nói xấu người khác, vừa mới nói mình là quả phụ, người này đã hiện hồn trước mặt cô.
Cô có chút xao động lắc nhẹ cái túi nhỏ trong tay: “Sao anh lại ở đây?”
Chu Mính Viễn vội giấu tờ thỏa thuận ly hôn ra sau lưng, không có biểu cảm gì đặc biệt: “Đi ngang qua.”
Sau lưng, có sáu cái đầu thò ra, từng người đều tò mò nhìn Chu Mính Viễn đứng ở cửa.
Khi Sầm Nguyệt Bạch nhìn thấy Chu Mính Viễn, ánh mắt cậu ấy thoáng chút tối lại, nhưng vẫn không vượt qua được tính cách kiệm lời của mình nên không hỏi gì.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733740/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.