Ngoài phòng tập nhảy, Sầm Nguyệt Bạch đứng yên lặng. Trên tay là hai hộp cháo gà xé nóng hổi, đầu ngón tay cứng đờ.
Hôm qua nhóm Healer tập nhảy đến ba giờ sáng. Giờ này cả đội vẫn còn ngủ say trong ký túc xá. Chỉ có mình Sầm Nguyệt Bạch gắng gượng tinh thần, sáng sớm mùa thu rét mướt còn dầm mình tắm nước lạnh, vì muốn đến xem cô giáo Thư.
Việc phát hiện ra cô Thư mỗi sáng sớm đều một mình luyện nhảy là điều tình cờ.
Hôm đó Sầm Nguyệt Bạch cũng tập đến tận sáng, trên đường đi ăn sáng thì phát hiện mình quên mang chìa khóa phòng, quay lại phòng tập thì mới sáu giờ. Cậu định đẩy cửa, lại thấy Thư Diêu đang đứng giữa phòng, đột ngột bắt đầu nhảy.
Phòng tập này vốn chẳng ưa nhìn, sắc xanh xám âm u lại thêm sương mù đặc trưng của Đế Đô, nhìn vào là thấy nặng nề.
Healer phải dùng phòng này vì thua cược nhóm nam bên cạnh. Mỗi lần bước vào là lại lầm bầm khó chịu.
Nhưng sáng hôm ấy, Sầm Nguyệt Bạch đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn cô suốt một tiếng đồng hồ.
Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy, trong ánh sáng ban mai, sắc xám cũng không còn lạnh lẽo nữa.
Vì Thư Diêu đang nhảy múa trong ánh sáng ấy, nhẹ nhàng, lộng lẫy như cánh lông vũ giữa nền trời sương mờ.
Và thế là, Sầm Nguyệt Bạch mang trong lòng một tâm tư nhỏ. Mỗi sáng đều đến, không vào, chỉ lặng lẽ đứng ngoài nhìn một chút.
Chỉ nhìn một chút, rồi đi.
Cậu giấu rất kỹ, chỉ là hôm nay… hơi tham lam một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733751/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.