Bên phía Healer thì theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, còn chị đẹp Thư Diêu nhà mình cũng lăn xả như con thiêu thân, bận túi bụi suốt hơn nửa tháng trời.
Đế Đô nhiệt độ rơi cái ào như cổ phiếu lúc chia tay, mới đó còn áo gió nhẹ nhàng, chớp mắt cái đã phải lôi áo bông ra mặc, chính thức dấn thân vào mùa đông.
Tới cuối tháng 11, Healer cuối cùng cũng luyện xong phần hát nhảy, tự cho là ổn áp, chuẩn bị vào phòng thu quay MV. Còn Thư Diêu chính thức được nghỉ phép toàn phần.
Mới vừa buông việc ra thở được một hơi, Chu Mính Viễn đã lập tức đặt vé bay đi Nam Phi. Gấp gáp như thể bên đó vừa có động đất 8 độ rich-te.
Thư Diêu còn tưởng ở Nam Phi có biến căng!
Lần cuối tới công ty trước chuyến đi, Thư Diêu được Bạch Hủ lái xe đưa, còn Chu Mính Viễn thì tranh thủ về thăm mẹ, hai người hẹn gặp nhau thẳng tại sân bay.
Vừa bước ra khỏi toà nhà công ty, Triệu Nhã đã dí theo sau, tay lăm lăm một phong bao lì xì, nhất quyết dúi cho bằng được vào tay Thư Diêu.
Thư Diêu thì từ chối mãi, rồi nhanh như chớp chui tọt vào xe, một bên nháy mắt với Bạch Hủ bảo cậu ta mau phóng xe đi, một bên kéo cửa kính lên:
“Chị Triệu ơi, chị cũng biết em rồi đó, tiền phong bì là em tuyệt đối không nhận đâu. Đợi MV ra, chị cho em xin cái đĩa CD làm kỷ niệm là được!”
Triệu Nhã tức muốn dậm chân, chỉ tay vào mặt cô, nhưng rồi cũng đành lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733752/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.