Phản ứng của Thư Diêu hơi khả nghi. Chu Mính Viễn nhìn cô hai giây, rồi ánh mắt rơi xuống quyển sách cô đang cầm.
Anh đọc nhanh, kiểu “mười hàng một mắt” không phải nói chơi. Chỉ liếc qua là thấy ngay ngón tay Thư Diêu đang chỉ vào đoạn nào, cũng thấy luôn mấy dòng xung quanh.
… Cái quái gì thế này?
Chu Mính Viễn nhấc quyển sách lên. Bìa sách vẽ một cô gái với tỷ lệ lệch lạc “vô pháp vô thiên”, bên cạnh là một gã đàn ông miệng cười như sắp chạm tới lông mày.
Tay gã đàn ông khoác lên eo cô gái trông như trật khớp, còn đang kéo một cái cà vạt hoa văn và màu sắc y chang… quần sịp.
Chu Mính Viễn bị cái style minh họa này “đập thẳng vào mặt”, sững người mấy giây. Là người từng làm lãnh đạo cấp cao, anh soi mói nghĩ:
“Nếu đây là sản phẩm của phòng thiết kế dưới quyền mình… chắc cả đám sắp hàng nộp đơn xin nghỉ luôn cho rồi.”
Sách lập tức bị Thư Diêu giật lại, ôm chặt trong lòng:
“Anh làm gì thế! Đang đọc đến đoạn cao trào mà!”
Chu Mính Viễn nhíu mày. Anh thật sự không hiểu, mổ tim ra mà gọi là cao trào cái gì.
Anh rút tay về, nhíu mày giải thích ngay một chuyện:
“Anh không có thanh mai trúc mã, cũng chẳng có bạch nguyệt quang. Nếu nhất định phải chọn một… thì em chính là bạch nguyệt quang của anh.”
Theo Chu Mính Viễn, đây là lời giải thích cấp tốc, khẩn cấp.
Còn với Thư Diêu, đây lại vô tình là một lời tỏ tình vô cùng ngọt ngào.
Cô vừa mới lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733753/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.