Đế đô vào đông, tiết trời lạnh buốt.
Gió phương Bắc lạnh cứng, quất vào mặt như dao cắt. Thư Diêu không mấy muốn ra ngoài, chỉ khi nhắc đến chuyện ăn uống, cô mới có chút hứng thú bước chân ra cửa.
Gần trưa, Chu Mính Viễn hỏi cô:
“Có muốn đến nhà hàng của Sở Dự ăn món Đế đô không?”
Vốn đang cuộn tròn như sâu nhỏ trong sofa, bọc chăn dày ấm áp, Thư Diêu nghe nhắc đến nhà hàng của Sở Dự liền phấn khích hẳn:
“Ôi! Em nhớ món thịt cừu xào tỏi và vịt quay của đầu bếp rồi đấy!”
Cô nhún nhảy chạy lên lầu:
“Đợi em 20 phút, em đi trang điểm cái đã!”
“Không phải chỉ ăn một bữa thôi sao?”
“Ăn một bữa cũng phải trang điểm chứ, đó là tôn trọng đồ ăn ngon!”
Chu Mính Viễn từ trước đến nay sống giữa toàn đàn ông, thời gian ở Nam Phi thậm chí còn chẳng có nơi để tắm rửa.
Bao gồm cả Bạch Hủ và Lý Tư, đám đàn ông ấy chỉ rửa mặt qua loa rồi đi ngay.
Phụ nữ vẫn là tinh tế hơn.
Anh từng nhìn thấy Thư Diêu trang điểm. Cô ngồi trước gương, hết cầm lọ nọ lọ kia, lại cầm chổi nhỏ quét lên mặt, bận rộn suốt nửa tiếng đồng hồ.
Sau đó còn phải chọn quần áo, xách túi xinh xinh, mới gọi là xong.
So với họ, đàn ông quả thực quá thô ráp.
Chu Mính Viễn vốn là kiểu đàn ông đến cả nước hoa hồng cũng lười vỗ lên mặt, đột nhiên cảm thấy bản thân không đủ tinh tế.
Rồi anh phạm phải một lỗi mà đàn ông rất dễ mắc.
Anh ngồi trên sofa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733769/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.