Chu San hoảng sợ nhìn con dao trong tay mình, không thể giãy ra, chỉ có thể trừng mắt nhìn Nhậm Hưng Xuyên:
“Cậu nói gì cơ?”
“Ba tôi đã giết ba mẹ chị, chị hãy giết tôi.” Nhậm Hưng Xuyên nhìn Chu San, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt:
“Vì ba mẹ chị mà báo thù.”
Chu San lắc đầu:
“Cậu điên rồi.”
“Đây chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?” Nhậm Hưng Xuyên nói:
“Chẳng lẽ chị không muốn báo thù cho ba mẹ mình sao?”
Tất nhiên là muốn.
Nhưng Nhậm Tiên Lễ đã bị bắt, ông ta sẽ bị xét xử, một phiên tòa công bằng.
Sự báo thù của cô sẽ không đổ lên người Nhậm Hưng Xuyên.
Nhậm Hưng Xuyên nhếch môi:
“Chị có biết không? Ba tôi căn bản không nhớ gì về những gì ông ấy đã làm với ba mẹ chị. Ông ấy đã làm quá nhiều chuyện như vậy, đến mức chẳng còn nhớ nữa. Ông ấy không hề cảm thấy áy náy với ba mẹ chi hay thậm chí là với chị. Ông ấy chỉ nghĩ rằng tại sao mình lại bất cẩn đến mức bị bắt thôi.”
Chu San không thể hiểu nổi, chỉ biết tiếp tục lắc đầu.
“Chị không căm hận sao?” Nhậm Hưng Xuyên lại nở một nụ cười, nhìn Chu San:
“Ba tôi yêu thương tôi và anh trai tôi nhất. Chị giết tôi, đó là cách báo thù cho ba mẹ chị.”
“Không.” Chu San run giọng nói:
“Pháp luật sẽ xét xử tội ác của ông ấy, ông ấy sẽ bị trừng phạt.”
“Không đâu.” Nhậm Hưng Xuyên đột nhiên tiến sát lại gần, khuôn mặt phóng to trong mắt Chu San.
Cậu ta đang cầu xin người khác giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871967/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.