9 giờ tối.
Ba giờ sau khi Chu San mất tích.
Trong phòng cảnh sát, Lăng Tiêu ngồi trên ghế. Anh cúi người, khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền, bàn tay che trán.
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua trước mặt anh.
Những bước chân vội vã, gấp gáp kia khiến trái tim anh nặng nề, mí mắt cũng bất giác giật nhẹ.
“Luật sư Lăng.”
Cảnh sát Tống bước ra từ phòng trong.
Lăng Tiêu lập tức mở mắt, đứng bật dậy, bước nhanh về phía anh ta:
“Sao rồi?”
Cảnh sát Tống dẫn theo một cảnh sát trẻ đi ra ngoài:
“Theo dõi camera, chiếc taxi đó đã đi về phía nam thành phố. Tôi và Tiểu Lập sẽ đến đó ngay.”
Lăng Tiêu bước theo sau:
“Tôi cũng đi.”
Cảnh sát Tống liếc nhìn anh rồi gật đầu:
“Được.”
Lên xe, cảnh sát Tống ngồi ghế lái, Tiểu Lập ở ghế phụ, tay cầm máy tính bảng liên tục thao tác.
Trên đường cao tốc, tốc độ xe tăng dần.
Tiểu Lập lên tiếng:
“Đội trưởng Tống, camera đã ghi được khuôn mặt tài xế.”
Cảnh sát Tống cau mày:
“Ai?”
Lăng Tiêu khẽ giật mình, cơ thể lập tức nghiêng về phía trước.
Tiểu Lập nói:
“Nhậm Hưng Xuyên.”
Nhậm Hưng Xuyên?
Lăng Tiêu đáp:
“Là con trai út của Nhậm Tiên Lễ.”
Về người này Lăng Tiêu chỉ từng nghe qua chứ chưa từng gặp mặt.
Lẽ nào đây là hành động trả thù?
Lăng Tiêu nhíu mày, tóm tắt lại thông tin:
“Cậu ta còn rất trẻ, từng học ở nước ngoài, mới về nước không lâu. Nghe nói là vì bị bệnh.”
Cảnh sát Tống quay sang Tiểu Lập:
“Liên lạc với đội trưởng trong cục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871968/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.