Chu San liếc nhìn vào bên trong văn phòng, lẩm bẩm hỏi:
“Những nhân viên đó…”
Doreen đáp:
“Phần lớn khách hàng của văn phòng luật chúng ta đều là doanh nghiệp. Đây cũng là nguồn khách hàng chính. Bây giờ lượng công việc giảm, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, họ đã đi nơi khác rồi.”
Chu San gật đầu hiểu.
Chính là như vậy, miếng bánh nhỏ đi, không đủ chia nữa.
Đúng lúc đó Lăng Tiêu đang tiễn một khách hàng ra ngoài, Chu San lập tức đứng nép sang một bên.
Cô nghe được đoạn trò chuyện giữa hai người, trong lòng cảm thấy chua xót.
Cô nhớ Lăng Tiêu từng nói rằng anh chuyên về mảng luật hình sự. Thế nhưng người nữ khách hàng kia lại đang nhờ anh giúp đỡ tranh giành thêm tiền trợ cấp nuôi con – đây là vụ kiện ly hôn, thuộc về dân sự.
Tiễn khách xong Lăng Tiêu quay lại nắm tay Chu San dẫn cô vào văn phòng. Khuôn mặt anh không có chút nào khó chịu:
“Sao em lại đến đây? Luật sư Triệu đâu rồi?”
“Luật sư Triệu đến tòa án rồi. Em thấy còn sớm nên qua đây tìm anh ăn tối.”
“Được, xử lý xong việc sẽ đi ăn ngay.”
Chu San không nói gì.
Hai người bước vào văn phòng, vừa khép cửa lại Chu San liền đứng yên không nhúc nhích.
Lăng Tiêu quay đầu nhìn cô, hỏi:
“Sao thế?”
“Lăng Tiêu, em nghe nói hết rồi.”
Lăng Tiêu vốn cũng không định giấu cô, kéo tay cô khẽ nói:
“Lại đây, anh nói chuyện với em.”
Chu San lúc này mới đi theo anh.
Trong khi Lăng Tiêu vừa xử lý vài công việc đơn giản, giọng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871969/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.