Sau đêm đó, Lăng Tiêu không còn nghe Chu San nhắc đến chuyện ba mẹ của cô, cũng không thấy cô khóc nữa.
Dường như cô đang ngoan ngoãn tuân theo thỏa thuận giữa họ.
Anh cũng không vạch trần điều đó, chỉ ở bên cạnh và chờ đợi cô hồi phục.
Sau Tết Dương lịch Chu San bắt đầu đi làm bình thường.
Lăng Tiêu vẫn đang trong quá trình điều tra của Hiệp hội Luật sư nên không thể đến văn phòng, vì vậy anh trở thành tài xế cho Chu San, đưa đón cô mỗi ngày.
Chu San cố gắng không nghĩ đến những điều không công bằng đó.
Ban đầu cô vẫn lén khóc khi không có Lăng Tiêu, nhưng sau đó được anh chăm sóc và quan tâm cả ngày, tâm trạng của cô dường như dần dần bình ổn.
Sau khi tâm trạng ổn định cô nhận ra Lăng Tiêu đã ở nhà gần nửa tháng rồi.
Cô luôn theo dõi tin tức liên quan đến tập đoàn Ấn Nhật.
Là người làm trong ngành truyền thông, đáng lẽ cô phải nắm được nhiều thông tin hơn người khác, nhưng về vụ việc của tập đoàn Ấn Nhật, cô cũng giống như công chúng, chỉ biết được thông tin từ thông báo của cảnh sát trên mạng.
Và trong những thông báo đó chưa bao giờ có thông tin liên quan đến Lăng Tiêu.
Chu San cuối cùng cũng nhận ra rằng hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Lăng Tiêu cũng cần được quan tâm.
Tối đến sau giờ làm, Chu San chủ động đề nghị đi mua đồ và về nhà nấu món cà ri gà mà anh thích.
Sau bữa tối, Chu San vẫn còn một số công việc chưa hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871970/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.