Khi nhận được điện thoại của Lăng Tiêu, não bộ của Chu San như “đơ” mất vài giây để phản ứng, sau đó cô lao thẳng ra cửa, ngay cả câu hét gì đó của Lăng Việt ở phía sau cô cũng chẳng nghe rõ.
Hôm đó Chu San cảm thấy thang máy đặc biệt chậm chạp, cô luống cuống giậm chân trong thang máy.
Ra khỏi thang máy cô lập tức chạy nhanh, đến mức đôi dép lông cũng bị đá bay. Cô lại chạy ngược lại nhặt dép lên rồi vội mang vào.
Do dịp Tết Dương Lịch, trong khu dân cư treo rất nhiều lồng đèn đỏ, những sợi tua dài màu đỏ bị gió thổi đung đưa trái phải.
Những đài phun nước nhỏ xung quanh vẫn đang róc rách hoạt động nhưng Chu San chẳng nghe thấy tiếng nước.
Khi Lăng Tiêu xuất hiện mọi thứ xung quanh cô bỗng trở nên yên tĩnh.
Ánh sáng đỏ chiếu lên gương mặt anh, đầu hơi nghiêng, đôi lông mày nhướn nhẹ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đầy phóng khoáng.
Anh trông như thể chưa từng trải qua bất kỳ chuyện gì, chỉ là hôm nay về nhà trễ hơn một chút.
Thấy Chu San đứng ngây ra, Lăng Tiêu dang tay ra với cô, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Chu San không chạy tới, chỉ từ từ mở rộng đôi tay và chậm rãi bước vào vòng tay của anh.
Khóe miệng cô mím thành một đường thẳng, hơi cụp xuống, đôi mắt cũng nhíu lại, ngập nước mắt, như một đứa trẻ tội nghiệp đang tủi thân và rất cần được an ủi.
Chu San nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Lăng Tiêu.
Má cô cọ nhẹ vào lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871971/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.