Chu San ăn xong đồ trên bàn, dọn dẹp sơ qua rồi lại đi dọn phòng khách.
Cô làm tất cả những việc này mà giờ cũng chỉ mới khoảng 9 giờ tối.
Thời gian vốn trôi qua rất nhanh, giờ đây lại trở nên khó khăn đến lạ thường.
Sau khi rửa mặt, Chu San nằm trong mền xem điện thoại, trên mạng đã có người tung tin về việc nhiều lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Ấn Nhật và một số quan chức liên quan bị cảnh sát bắt giữ.
Vụ việc ngày càng lan rộng.
Ngoài ra không có thêm thông tin nào khác.
Chu San tắt điện thoại để dưới gối.
Cô ôm con gấu hung dữ nhắm mắt ngủ nhưng lại trằn trọc không ngủ được.
Mãi cho đến khi Lăng Việt đến cô vẫn không ngủ.
Lăng Việt chỉ đeo một chiếc ba lô, đứng ở cửa thay giày, nhìn thấy Chu San đi ra từ phòng cũng không ngạc nhiên lắm.
Hiểu lý lẽ thì dễ nhưng tâm thì không thể kiểm soát được.
Có thể ngủ được mới là lạ.
Lăng Việt đặt ba lô xuống, có vẻ hơi mệt mỏi, ngồi xuống ghế sofa: “Peppa, cậu biết bao nhiêu? Nói hết cho tôi!”
Chu San đi đến ngồi xuống.
Cô hơi cúi người, khuỷu tay đặt trên đầu gối, tay nhỏ che mặt.
Ánh sáng chiếu từ bên hông, cô yếu ớt và bất lực.
Chu San giọng nói rất nhỏ: “Tôi chỉ biết anh ấy gia nhập Tập đoàn Ấn Nhật là có mục đích, chuyện của ba tôi, anh ấy nói là liên quan đến Tập đoàn Ấn Nhật.”
Lăng Việt nhíu mày: “Còn gì nữa?”
“Không còn gì nữa.” Chu San lắc đầu, giọng thấp xuống: “Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871972/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.