Tòa nhà Vũ Sâm.
Tầng 42.
Văn phòng luật sư Lăng Độ.
Lăng Tiêu đang lật tài liệu trong tay, điện thoại mở chế độ loa ngoài đặt ở bên phải bàn làm việc.
Lý Thượng cầm tài liệu bước vào ngồi xuống ghế đối diện Lăng Tiêu, rất biết ý không lên tiếng.
Ở đầu bên kia điện thoại là giọng một người đàn ông trưởng thành: “Hôm nay cô ấy tan ca không về thẳng nhà mà đi mua xe, sau khi mua xe lại đi chợ.”
“Đợi chút.” Lăng Tiêu lên tiếng, ánh mắt rời khỏi tài liệu, chuyển sang màn hình điện thoại: “Cô ấy không có bằng lái trong nước, sao lại mua xe?”
“Là xe điện.”
Lăng Tiêu nhíu mày: “Mua nón bảo hiểm chưa?”
“Mua rồi.”
Lăng Tiêu thu ánh mắt lại, bình tĩnh nói: “Cứ tiếp tục.”
“Đi chợ mua rau rồi về nhà, không ra ngoài nữa.”
Lăng Tiêu lại dặn dò vài câu rồi tắt điện thoại.
Lý Thượng nghiêng đầu cười khẽ, trêu chọc: “Anh giống như một kẻ biến thái, lại đi tìm người theo dõi San San!”
“Đây gọi là bảo vệ.” Lăng Tiêu trả lời đầy tự tin: “Tôi tìm người bảo vệ vợ tôi, sao? Không được à?”
“…”
Lý Thượng biết anh không vui liền đưa tài liệu qua, chuyển chủ đề: “Thư ký tòa án hôm nay đã gửi đến, ngày xét xử vụ án của kiểm sát viên Thư đã định xong.”
Lăng Tiêu: “Đặt ở đó đi.”
Lý Thượng lắc đầu “Chậc chậc” rồi rời khỏi văn phòng.
Văn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bút bi của Lăng Tiêu lướt trên giấy.
Anh đóng tài liệu lại, nhắm mắt tựa vào ghế, nhẹ nhàng xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/872001/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.