Khi tắm Chu San còn bực mình vì ngày mai đã phải đi công tác đến GZ nhưng bây giờ cô lại thấy may mắn vì ngày mai có thể đi ngay, thậm chí cô không ngại nếu phải đi ngay trong đêm nay.
Lăng Tiêu thấy ánh mắt cô lơ đãng, liền cúi người lại gần hơn một chút: “Tại sao em lại giận anh?”
Chu San phản bác: “Em có giận đâu?”
Với những gì anh đã làm, nếu cô thực sự giận thì đã tát anh rồi.
“Không giận sao?” Lăng Tiêu liếc xuống chân mình: “Em còn đá anh một cái, giờ vẫn còn đau đây.”
Còn cô thì… môi vẫn đau đây!
Chu San không dám nói ra, cảm giác ấm ức lại trỗi dậy.
Sao anh có thể không nhớ gì cả?
Lăng Tiêu nhướng mày: “Hửm?”
Chu San tránh ánh mắt anh, chuyển chủ đề: “Mai em phải đi công tác, giờ phải ra ngoài mua đồ, anh đừng cản đường em.”
“Anh vừa mới về nhà em lại muốn đi sao?”
“…”
Lăng Tiêu đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, trêu chọc: “Ai không biết còn tưởng em cố ý tránh mặt anh đấy!”
Chu San không ngờ Lăng Tiêu lại vô tình nói trúng suy nghĩ của cô.
Cô chớp mắt hai lần, liếc nhìn anh, tức giận nói: “Rốt cuộc ai là người bỏ nhà đi lang thang trước hả?”
Lăng Tiêu “chậc” một tiếng, ánh mắt nhìn Chu San trở nên sắc bén hơn.
Anh nghiêng đầu: “Em thật sự đang tránh mặt anh à?”
Chu San: “???”
Cô hồi tưởng lại, rõ ràng mình chưa hề thừa nhận gì mà sao anh lại rút ra kết luận đó?
Chu San nắm chặt tay, cố gắng che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/872035/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.