🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhà của Tống Sơ Tình được thiết kế theo phong cách Bắc Âu, tông màu lạnh lẽo, lúc này, bức tường, nội thất, thậm chí cả chiếc ghế sofa nơi có hai người đàn ông ngồi mỗi đầu đều khiến không khí trở nên lạnh giá và căng thẳng đến rợn người.

Tống Sơ Tình đứng ở giữa, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, cô muốn giải thích với Diêu Bái Thu trước nhưng lại lo cho vết thương ở môi của Thẩm Tứ Niên, anh chảy khá nhiều máu, chắc phần mô mềm trong miệng bị răng va vào đến rách.

Cân nhắc một hồi cô đành bảo dì Mạnh đi lấy hộp y tế trước sau đó đổi sang khuôn mặt ngọt ngào mà anh cô trước giờ không bao giờ kháng cự được, giọng nói mềm như chim hoàng oanh: “Anh~”

Đáng tiếc, Diêu Bái Thu giờ đã không còn dễ dụ nữa, anh ấy quét mắt lạnh lẽo qua khiến Tống Sơ Tình ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Dì Mạnh mang hộp y tế ra đặt lên bàn trà, ánh mắt nhìn hai người đàn ông đang trong trạng thái gươm súng giương sẵn đầy cảnh giác, cuối cùng bà đưa cho Tống Sơ Tình ánh mắt đồng cảm rồi lặng lẽ rút lui.

Tống Sơ Tình khổ không nói nên lời, cô thật sự muốn theo dì đi luôn, không muốn ở lại cái chiến trường máu lạnh này chút nào nữa!

Cô thở dài, mở hộp y tế định xử lý vết thương cho Thẩm Tứ Niên trước nhưng tay vừa nhúc nhích, Diêu Bái Thu đã cảnh cáo lần nữa: “Tống Sơ Tình!”

Lại một tiếng thở dài, cô không muốn chơi cái trò trẻ con này nữa, sắc mặt trầm xuống: “Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đánh xong em đưa cả hai đi bệnh viện.”

Diêu Bái Thu nghiến răng, ánh mắt nhìn cô em gái vốn được cưng chiều từ bé nay gan to bằng trời, đầy phẫn nộ: “Đây là ai?”

“Bạn trai em.”

“Hẹn hò khi nào?”

“Hai tuần trước.”

“Hai tuần?! Giỏi lắm Tống Sơ Tình, lớn rồi có khác.”

Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ nặng lời với đứa em gái mình nuôi từ nhỏ, Diêu Bái Thu nheo mắt nghiêm túc quan sát người đàn ông bên cạnh.

Ngoại hình ổn, chiều cao đạt yêu cầu, khí chất cũng không tồi, tạm thời cho ba điểm.

“Tên gì? Làm nghề gì?”

Diêu Bái Thu cao lớn, lại làm quản lý ở công ty, cộng thêm hiệu ứng tức giận, khí thế bức người.

Thẩm Tứ Niên lau vết máu đã khô bên môi, giọng nói vẫn điềm đạm, trả lời bằng tiếng Trung: “Thẩm Tứ Niên.”

Nghe thấy tiếng Trung, sắc mặt Diêu Bái Thu dịu đi đôi chút: “Là người Trung Quốc à?”

Tống Sơ Tình ở bên cạnh bổ sung: “Lai Trung – Mỹ nhưng không giỏi tiếng Trung lắm.”

Thế thì cũng chấp nhận được, cộng thêm một điểm, Diêu Bái Thu tiếp tục tra hỏi: “Làm nghề gì?”

Là con lai không giỏi tiếng Trung lại bị tra hỏi kiểu này, Thẩm Tứ Niên cau mày, kiềm chế cảm xúc trả lời điềm tĩnh: “Mở công ty.”

“Nói rõ hơn.”

Thẩm Tứ Niên khẽ liếc anh ấy rồi lại nhìn gương mặt cô gái đang cười nịnh nọt bên cạnh, thở dài: “Trong tay có mấy công ty, mảng tài chính, công nghệ, công nghiệp, quân sự đều có dính tới một chút.”

“Công ty tên gì? Quy mô ra sao?”

“… Quỹ VH, Tập đoàn Ari.”

Lần này đến lượt Diêu Bái Thu im lặng.

Anh ấy từ nhỏ đã ở bên cạnh cậu mà lớn lên, đương nhiên không lạ gì những thế lực mới nổi ở miền Tây nước Mỹ trong mấy năm gần đây, đặc biệt là hai cái tên thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tài chính, quá quen thuộc.

Nhưng người đàn ông trước mắt lại quá trẻ, anh ấy có chút không dám tin: “Anh là Chris Lauren?”

“Phải.”

Diêu Bái Thu ngây ra hai giây rồi trừng mắt nhìn cô em gái đang cố tỏ ra ngoan ngoãn.

Em cũng không nói bạn trai là Chris Lauren à! Giỏi lắm Tống Sơ Tình, Chris Lauren mà cũng làm bạn trai em luôn rồi!

Khoan đã, tên gì cũng kệ, muốn làm bạn trai của em gái anh thì phải qua cửa ải này trước đã!

Anh ấy ngay lập tức dựng thẳng lưng, tiếp tục tra hỏi: “Anh quen Tiểu Sơ thế nào?”

Diêu Bái Thu bày ra dáng vẻ anh cả, Tống Sơ Tình thật sự sợ Thẩm Tứ Niên tức giận: “Anh ơi, để em nói sau được không?”

“Em im đi, anh muốn nghe anh ta nói.”

Thẩm Tứ Niên đột nhiên cảm thấy anh trai của Tống Sơ Tình cũng khá thú vị, hình thức thì mạnh mà ruột lại mềm, anh khẽ cười: “Hanna là thực tập sinh ở văn phòng tổng giám đốc…”

Chưa nói hết câu Diêu Bái Thu đã đứng bật dậy tức giận: “Ngay cả thực tập sinh anh cũng không tha?!”

Trừ mười điểm!!

“……” Tống Sơ Tình vội nhào tới giữ anh ấy lại: “Thôi mà thôi mà, không như anh nghĩ đâu, bọn em là tiếng sét ái tình, hai bên đều rung động, tình cảm tự nhiên phát triển, yêu nhau chân thành! Anh à, anh đi xa đến đây chắc chưa ăn gì đúng không? Anh đi tắm đi, em bảo dì Mạnh nấu cơm cho anh, ăn xong rồi nói chuyện tiếp được không?”

Vừa nói cô vừa đẩy anh ấy về phía phòng nghỉ, đồng thời quay đầu ra hiệu với Thẩm Tứ Niên rằng đợi một chút.

Diêu Bái Thu còn lầm bầm: “Yêu nhau chưa bao lâu mà đã bênh người, Tống Sơ Tình em thật đúng là tay chân không còn hướng về nhà nữa rồi, em có thấy có lỗi với cậu mợ không? Một mình ở bên ngoài thật là hư hỏng quá rồi…”

“Trước giờ em chưa thấy anh lắm lời như vậy đấy?”

“Tống Sơ Tình!”

Cô đẩy anh vào phòng khách: “Được rồi, mau đi tắm đi.” Rồi còn chỉ tay dặn: “Không được méc ba mẹ.”

Diêu Bái Thu hừ một tiếng: “Bảo anh ta đừng có đi đâu đấy!”

“Không đi, không đi.”

Cửa đóng lại.

Giải quyết xong một người, vẫn còn một người nữa.

Tống Sơ Tình vội vã quay lại phòng khách: “Anh không sao chứ?” Cô đi đến gần muốn kiểm tra miệng anh, vết thương nằm trong khoang miệng, “Anh mở miệng ra em xem chút.”

Thẩm Tứ Niên ngoan ngoãn há miệng, Tống Sơ Tình kiễng chân lên cẩn thận nhìn, phần mô mềm bên trong bị rách một đường khá sâu, vẫn còn đang rỉ máu.

Cô lấy nước muối sinh lý từ hộp thuốc ra: “Anh súc miệng trước đi, em đi lấy ít đá.” Nói xong liền chạy đi tìm túi chườm lạnh, quay lại nhẹ dán lên má anh.

Sau khi xử lý đơn giản xong vết thương, Tống Sơ Tình mới áy náy lên tiếng xin lỗi: “Em xin lỗi, em không biết anh ấy sẽ bất ngờ đến như vậy, anh ấy thật ra rất quan tâm em…”

“Anh hiểu.”

“Chuyện anh ấy hỏi ban nãy cũng không có ý xấu đâu, chỉ là muốn biết rõ hơn về anh, sợ em bị thiệt thòi thôi.”

Thẩm Tứ Niên mỉm cười: “Anh biết, em không cần giải thích.”

“Vậy…” Tống Sơ Tình lén nhìn về phía phòng khách vẫn còn tiếng nước vọng ra: “Hay là… anh về trước nhé?” Không thì lát nữa chắc lại cãi nhau tiếp mất.

“Không sao, anh đợi.”

Anh đúng là không thích cái kiểu chèn ép, khí thế bức người của người anh trai này, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự bảo vệ mà người làm anh dành cho em gái, điều đó không hẳn là xấu.

Huống hồ, nếu bây giờ rời đi thì lại càng thất lễ.

“Vậy được thôi.” Tống Sơ Tình đổi mặt bên kia của túi đá lạnh áp lên má anh, nhẹ giọng lầm bầm, “Anh ấy trẻ con lắm, anh đừng chấp nhặt với anh ấy.”

Thẩm Tứ Niên vừa nắm lấy tay còn lại của cô thì lập tức bị hất ra, cô cảnh giác như chú thỏ con: “Không được, lát nữa mà bị anh em thấy thì lại nhảy dựng lên mất, anh đừng làm bậy.”

Anh bật cười bất lực, có vẻ phải nghĩ cách thu phục ông anh vợ này thôi.

……

Túi đá lạnh còn chưa kịp áp được bao lâu thì người vừa tắm xong đã lật đật đi ra, vẫn mặc nguyên bộ vest lúc trước, tóc còn hơi ướt, trông như thể vừa lao vào trận địa mới.

Chiến trường lần này đổi sang bàn ăn.

Có lẽ vì nước lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn, Diêu Bái Thu nhìn bề ngoài đã bình tĩnh hơn không ít: “Ăn cơm trước đi.”

Buổi tối hai người đã ăn qua rồi, giờ chỉ ngồi cùng bữa cho phải phép, Tống Sơ Tình gắp cho anh trai ít thức ăn: “Hồi đó dì Mạnh đòi theo em ra nước ngoài, không phải anh là người không nỡ nhất à? Giờ tốt rồi, tranh thủ ăn nhiều chút.”

Diêu Bái Thu liếc em gái một cái, không nói gì, ánh mắt chuyển sang người đối diện, nghiêm túc giới thiệu: “Chào anh, tôi là anh trai Tống Sơ Tình, tên Diêu Bái Thu.” Anh cố ý dùng thứ tiếng anh đã học hơn mười năm nhưng vẫn mang đậm chất giọng của người Trung Quốc.

Thẩm Tứ Niên nghiêm túc đáp lại: “Chào anh.”

“Vừa rồi đánh anh là tôi sai, tôi xin lỗi, nhưng nếu có lần sau, tôi vẫn sẽ ra tay.”

Tống Sơ Tình: Sao anh lại có thể nói ra lời nói tràn đầy lý lẽ như vậy……

Thẩm Tứ Niên mỉm cười: “Không sao, tôi hiểu.”

“Ngài Lauren chắc công việc bận rộn lắm nhỉ?”

“Cũng tạm, tôi có đủ thời gian cho cuộc sống cá nhân.”

Câu này vừa thốt ra Diêu Bái Thu lập tức cảnh giác hơn, người này rất thông minh, hiểu rõ hàm ý phía sau câu hỏi của anh ấy, lại biết cách trả lời thỏa đáng.

Anh ấy tiếp tục: “Tôi nghe nói nhà các anh khá phức tạp, thế hệ trước còn dính vào vài vụ giao dịch mờ ám, giờ đang đến mùa bầu cử bên anh, nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà Lauren cũng đang tham gia?”

“Còn ba anh, đánh giá bên ngoài về ông ta không tốt lắm, thậm chí có thể nói là cực kỳ tệ, xin hỏi mối quan hệ giữa anh và ba anh như thế nào?”

Tống Sơ Tình ngồi bên nghe mà há hốc mồm, vừa rồi anh không phải đi tắm mà là đi làm gián điệp à?

Những câu hỏi này còn kinh khủng hơn đánh nhau.

Cô còn chưa kịp chen vào thì Thẩm Tứ Niên đã bình thản trả lời: “Đúng vậy, nhà Lauren bắt đầu di cư đến San Francisco từ thập niên 50, hiện tại gia tộc lớn mạnh, thế lực đan xen phức tạp, nhưng bây giờ là xã hội pháp chế, anh Diêu không cần lo lắng quá nhiều, việc tranh cử không ảnh hưởng gì, tôi cũng đủ khả năng bảo vệ cô ấy chu toàn.”

“Còn về ba tôi, tôi không phủ nhận những điều anh nói, Hanna đều biết chuyện này, tôi và ông ấy là hai người khác biệt, về nhân phẩm của tôi, tôi không nói nhiều nhưng tôi tin cô ấy có đánh giá của riêng mình, tôi cũng có thể cam đoan với anh, những điều anh lo lắng sẽ không xảy ra.”

Diêu Bái Thu chẳng tin chữ nào, chẳng tin lời cam đoan của anh cũng chẳng tin em gái mình đang yêu một cách có lý trí.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc dạy dỗ Tống Sơ Tình.

Anh ấy nhìn chăm chú người đối diện, ánh mắt sáng quắc: “Ngài Lauren, Tiểu Sơ là con gái duy nhất trong nhà tôi, từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, ai cũng không nỡ làm tổn thương nó, tôi không quan tâm anh họ Lauren hay họ gì, trong mối quan hệ này hai người phải ngang hàng, đã là bạn trai của nó thì phải tôn trọng và yêu thương, không được để nó chịu bất kỳ uất ức nào.”

“Nhà tôi cũng có công ty và đối tác tại Bắc Mỹ, nếu anh khiến con bé bị tổn thương, tôi và cậu tôi sẽ không tha cho anh.”

Thẩm Tứ Niên không do dự: “Được, anh yên tâm.”

“Vậy mời anh về trước, tôi có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Sơ.”

Anh và cô nhìn nhau một cái, anh đứng dậy lịch sự chào rồi rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại, Diêu Bái Thu lập tức lộ ra bộ mặt “anh trai tra hỏi” nhìn em gái: “Thành thật khai báo!”

Biết trước không tránh được, Tống Sơ Tình kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ đề tài nghiên cứu đến chuyện thực tập, dĩ nhiên phần giữa phải “thêm mắm thêm muối” về chuyện tình cảm. “Anh à, anh biết tính em mà, từ nhỏ em đã ngưỡng mộ người mạnh mẽ, ngoài anh và ba ra thì không có ai khiến em khâm phục, anh ấy được coi như một trong số đó.”

Một câu khiến Diêu Bái Thu dịu đi hơn nửa, cũng tin được bảy phần, em gái anh từ nhỏ thông minh, luôn đứng đầu, chẳng có mấy người lọt được vào mắt cô.

Thực ra vừa nãy anh không đi tắm mà tranh thủ tra nhanh thông tin Chris Lauren, người đàn ông này gia thế khủng nhưng lại khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng ở San Francisco, bây giờ còn là nhân vật quyền lực giật dây phía sau guồng máy chính trị.

Mấy câu hỏi lúc nãy thật ra làm anh ấy toát mồ hôi lạnh, người như vậy quá nguy hiểm, nhất là ở đất nước “tự do” này.

Anh nhắc nhở: “Tiểu Sơ, em còn rõ anh ta là người thế nào hơn cả anh, em cũng biết hai người không thể có kết cục đẹp, em sắp tốt nghiệp, sẽ về nước, anh ta không thể vì em mà từ bỏ gia tộc và sự nghiệp, em không được lún vào quá sâu.”

Tống Sơ Tình hiểu anh lo gì cũng thật lòng nói: “Anh à, anh rõ tính em mà, em biết mình đang làm gì, bọn em đã giao hẹn chỉ quen ba tháng, ba tháng sau em viết xong luận văn sẽ về nước, không liên lạc nữa.”

“Em không phải là bênh đâu nhưng anh ấy nói đúng, anh ấy là người thế nào, em quen anh ấy với tâm thế ra sao em tự biết, cho tới giờ, cảm nhận của em đều rất tốt.”

“Hơn nữa, nếu anh biết anh ấy là ai, chắc anh cũng hiểu em ở cạnh anh ấy có thể học được rất nhiều điều, em thật lòng cảm thấy anh ấy là tấm gương đáng học hỏi trong thương trường.”

“Cho nên, xin anh tin em, em sẽ xử lý nghiêm túc, cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình.”

Cô ngồi sát lại khoác tay anh, ngọt ngào làm nũng: “Được không mà, anh trai~”

Diêu Bái Thu nhìn cô, thở dài bất lực: “Em hiểu là được rồi.”

“Hiểu mà hiểu mà, còn nữa, anh à, chuyện này em không muốn để ba mẹ biết, nếu không họ sẽ lo, anh đừng nói với họ được không?”

Anh trầm mặc chưa gật đầu, cô đã thành thục lắc tay anh: “Anh ơi~ anh ơi~ anh là anh trai tuyệt vời nhất thế giới~”

Anh không nhịn được bật cười: “Chỉ cần em bình an về nước anh sẽ không nói.”

“Được luôn, đúng là anh trai tốt của em.” Cô gắp cái đùi gà mà anh thích nhất vào bát anh, “Ăn cơm ăn cơm, ăn no cái đã.”

Vừa ăn mấy miếng Diêu Bái Thu lại nghiêm mặt: “Là anh ta theo đuổi em hay em theo đuổi anh ta?”

Ặc, giữa họ căn bản không ai theo đuổi ai, Tống Sơ Tình chỉ có thể nói mập mờ: “Tất nhiên là anh ấy theo đuổi em rồi, còn hỏi em có muốn làm bạn gái anh ấy không, anh ấy thích em lắm đó, dính em suốt ngày luôn.”

Nghe vậy anh mới hài lòng, ghét bỏ đẩy cái mặt cười toe toét kia ra: “Được rồi, ghê quá.”

……

Hôm sau phải đi làm.

Tống Sơ Tình vừa ăn sáng vừa bị anh trai lườm: “Lúc nào cũng sát giờ mới chạy, em không sửa được thói quen này à?”

“Hihi.” Cô vui vẻ ngồi xuống, “Em canh giờ rồi, sẽ không trễ đâu.”

Trong lúc ăn chuông cửa vang lên, dì Mạnh trong bếp gọi: “Tiểu Sơ ra mở cửa giúp dì với, tay dì đang bẩn.”

“Dạ tới ngay.”

Vừa đứng dậy đã bị anh ấn xuống ghế: “Ăn của em đi, anh ra mở.”

Diêu Bái Thu sải bước ra cửa, vừa mở ra đã thấy người đàn ông quen mắt đứng đó, hai người mắt đối mắt.

Thẩm Tứ Niên nhã nhặn chào: “Chào buổi sáng, anh Diêu.”

Diêu Bái Thu cũng lịch sự đáp lại: “Chào ngài Lauren, có chuyện gì sao?”

“Tôi đến đón Tiểu Sơ đi làm.” Thẩm Tứ Niên nở nụ cười thân thiện nhất đời mình, “Nghe nói anh hiện đang phụ trách quản lý một công ty công nghệ? Nếu anh không ngại, hôm nay tôi muốn mời anh tham quan Snowsky, không biết anh có tiện không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.