🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống Sơ Tình mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, hiện tại công việc đối với cô mà nói không hề khó.

Báo cáo mà ba người Tiểu Đàm nộp lên tuy không thể nói là xuất sắc nhưng cũng coi như tạm ổn.

Buổi trưa cô dành một tiếng để đọc kỹ bản báo cáo, nửa ngày còn lại hướng dẫn bọn họ nên hoàn thiện và sửa chữa ra sao, tận tay chỉ từng trang web hữu dụng, cách tìm kiếm thông tin vâng vâng…, nói đến khô cả miệng.

Thứ bảy, bọn họ nộp lại một bản khác, lần này khá hơn nhiều, cô chỉnh sửa lại một chút rồi chuyển cho trưởng phòng Lý của phòng Dự án.

Bên phía trưởng phòng Lý trước đó chắc là không đặt nhiều kỳ vọng, sau khi nhận được tài liệu lập tức kinh ngạc đến mức gọi điện thoại luôn.

Ngạc nhiên vì sự thay đổi là một chuyện, quan trọng hơn là trong đó có vài dữ liệu thị trường ông ta cần tìm hiểu thêm.

Cuộc điện thoại đó kéo dài hai tiếng, cuối cùng Tống Sơ Tình nói: “Trưởng phòng Lý, tôi từng tham gia một dự án trí tuệ nhân tạo, với trình độ kỹ thuật hiện tại của Công nghệ Thời Quang, chúng ta hoàn toàn có tư cách đưa ra điều kiện.”

Trưởng phòng Lý đáp: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ bàn lại với tổng giám đốc Diêu.”

“Vâng.”

Cuộc gọi kết thúc, Tống Sơ Tình nhìn đồng hồ “ai da” một tiếng, vội vàng bật máy tính vào phòng họp trực tuyến.

Hôm nay là buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, Giáo sư William đã đặc biệt xin cho cô được bảo vệ online, đến tháng sáu quay lại dự lễ tốt nghiệp là được.

Luận văn của cô không tệ, cộng thêm thành tích các môn trước đó và vô số dự án xuất sắc, buổi bảo vệ lần này về cơ bản chỉ là hình thức.

Kết thúc buổi bảo vệ, cô lại trò chuyện cùng nhóm nghiên cứu và giáo sư William, một khi đã nói là kéo đến tận khuya, bụng đói cồn cào.

Tống Sơ Tình tắt máy, rón rén xuống lầu, sợ đánh thức người nhà đã ngủ.

Bụng trống rỗng muốn tìm gì đó ăn.

Nhưng dì Mạnh đã đi ngủ, buổi tối cũng không còn đồ ăn thừa.

Mở tủ lạnh ra xem, cô ngạc nhiên phát hiện còn một miếng bánh nhỏ, tiện tay lấy thêm một chai sữa chua, đúng là một bữa ăn khuya hoàn hảo.

Nhưng mới ăn được một miếng bánh ngon thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang vọng lại.

Tống Sơ Tình quay đầu nhìn, cười ngọt ngào gọi: “Tây Tây, ba còn chưa ngủ à?”

Kỷ Phục Tây nhìn món cô đang cầm, nhíu mày: “Đói à? Ba nấu mì cho con.”

Tay nghề nấu ăn của ba cô không giỏi lắm nhưng vì dỗ mẹ mà kiên quyết học, các món khác thì bình thường, chỉ có món mì là nấu ngon nhất.

Lúc này Tống Sơ Tình đang ăn đồ ngọt lại muốn ăn thêm đồ mặn, mắt híp lại như đường kẻ: “Được ạ! Nhưng con chỉ ăn một chút thôi, ba nấu ít là được.”

“Ừ.”

Người đàn ông thuần thục bước vào bếp, Tống Sơ Tình ôm bánh đi theo, dựa vào quầy bếp làm nũng: “Tây Tây đúng là người ba tốt nhất thế giới!”

Kỷ Phục Tây liếc cô một cái, bỗng như nhớ ra chuyện gì, nghiêm mặt hỏi: “Tên họ Thẩm kia biết nấu ăn không?”

Ặc…

Cô quen anh lâu như vậy rồi mà chỉ mới thấy anh nấu ăn có một lần, sau đó chưa từng thấy nữa, nhưng cũng có từng nấu qua nên cô trả lời: “Hình như biết một chút…”

Người đàn ông nghe vậy, lông mày nhíu chặt hơn: “Vậy sao được.”

Tống Sơ Tình không hiểu ý ông: “Sao thế ạ?”

Kỷ Phục Tây lại trừng mắt nhìn cô, không nói gì nữa, đi lấy lạp xưởng mà Diêu Bái Thu mang từ quê lên hồi dịp Tết.

Chuẩn bị nguyên liệu, chờ nước sôi, Kỷ Phục Tây vừa nấu vừa hỏi: “Cậu ta họ Thẩm, mẹ cậu ta cũng họ Thẩm à?”

“Ừm.”

“Mẹ cậu ta làm gì? Ở Mỹ hả?”

Tống Sơ Tình cắn muỗng, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào.

Cô nghĩ một lúc, đặt bánh xuống bước tới bên cạnh ông, dịu giọng nói: “Ba ơi, mẹ anh ấy hình như không còn nữa rồi.”

Kỷ Phục Tây khựng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt có phần nghi hoặc.

“Anh ấy rất ít khi nhắc đến mẹ nhưng con từng nghe vài lời đồn không hay, mẹ anh ấy năm đó sinh ra anh ấy là bất đắc dĩ, sau đó chắc là rời đi rồi, không rõ là về Trung Quốc hay sao, tóm lại anh ấy lớn lên trong hoàn cảnh không có mẹ.”

Kỷ Phục Tây nghe xong trong lòng càng thấy khó chịu, nếu là người ngoài thì ông có thể thông cảm nhưng nếu là con rể tương lai thì ông lo lắng, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn có khả năng sẽ có vấn đề tâm lý, cuối cùng người chịu khổ không phải là con gái ông sao?

Ông lại thở dài bất lực, đối chiếu với những thông tin đã tìm hiểu được, đứa nhỏ đó đúng là không dễ dàng gì, hoàn cảnh không do nó tạo ra, vậy mà lại phải chịu đựng quá nhiều.

Thế nên lại càng bực, chọc đến ai không chọc, lại đi chọc đúng con gái ông.

Nhìn cô con gái đầy lo lắng bên cạnh, ông lại thấy tức giận, không thể răn dạy, con bé này cũng thế, thích ai không thích, cứ phải thích cậu ta.

Thời gian qua hai đứa lén liên lạc, lén gặp nhau ông sao lại không biết? Nhưng biết thì làm gì được?

Ông không thể làm ra cái chuyện đánh gãy uyên ương gì đó, mà thằng nhóc họ Thẩm kia ông cũng không tìm ra được điểm yếu nào để trị.

“Haiz…” Lại thở dài, thở dài.

“Ba, ba cũng thấy anh ấy rất đáng thương đúng không?”

“Người đáng thương là ba.”

“???”

Kỷ Phục Tây thái xong lạp xưởng lại mở tủ lạnh tìm ớt xanh, Tống Sơ Tình không thích ăn rau nhưng ớt thì tạm chấp nhận, lại nói: “Ba vẫn không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau.”

Tống Sơ Tình ban đầu không định bàn tới chuyện này nhưng nhắc đến rồi, cô thuận thế nhẹ nhàng hỏi: “Ba, vậy phải làm sao mới được?”

Kỷ Phục Tây nhìn cô, giống như nghiêm túc mà lại giống như đùa: “Nếu cậu ta mãi mãi không quay về Mỹ, ba sẽ cân nhắc.”

Thẩm Tứ Niên từng gọi điện cho họ, khi ấy ông không tin, bây giờ vẫn không tin, ông không tin bất cứ lời nói nào mà không có căn cứ, chỉ tin vào hành động và kết quả.

Nhưng Tống Sơ Tình im lặng.

Không quay về Mỹ nữa, tương đương với cắt đứt với gia tộc, cô từng tận mắt chứng kiến hoàn cảnh gia tộc của anh, biết đây không phải chuyện dễ dàng.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.

Ăn khuya xong, cô gái lên lầu, Kỷ Phục Tây dọn dẹp bếp sau đó rút điện thoại nhắn tin cho một người mà vì công việc phải bất đắc dĩ kết bạn: [Đến nấu ăn mà cậu cũng không biết à?]

Thẩm Tứ Niên bên kia chưa ngủ, nhìn thấy tin nhắn này trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Nửa phút sau, Kỷ Phục Tây nhận được hồi âm: [Tôi sẽ cố gắng học.]

Hừ, vậy còn được.

Hôm sau, ông lại gửi cho anh tập tài liệu về chế độ ăn uống của Tống Sơ Tình mà ông biên soạn suốt đêm, không nhiều lắm, 17 trang.

……

Chủ nhật, Tống Sơ Tình phải đi cùng một cô gái “thất tình” đến Công viên điện ảnh Universal.

Cả hai quậy phá nguyên một buổi chiều, đến khi kết thúc thì Tống Sơ Tình mệt rã rời.

Cô nhận được tin nhắn, Thẩm Tứ Niên hỏi khi nào xong để anh tới đón.

Lúc này cô chẳng muốn động đậy chút nào, càng không muốn tự lái xe, lập tức đồng ý và báo trước cho anh biết thời gian.

Bữa tối ăn tại một nhà hàng gần đó, sau khi gọi món xong, Lý Khả Khả vẫn còn tràn trề tinh thần lại nổi hứng: “Gọi Chris đến ăn cùng đi.”

Tống Sơ Tình lườm cô một cái: “Thu lại cái mặt của cậu đi, cậu muốn ăn cùng người ta hay là muốn ăn người ta luôn vậy?”

“Hehe, thì cũng là vì công việc thôi, người chị em, mình làm ăn phát tài thì mặt cậu cũng rạng rỡ đúng không nào.”

“Anh ấy đã đồng ý giúp cậu rồi thì cứ yên tâm, khỏi lo.”

“Được rồi được rồi mà.” Lý Khả Khả nâng ly nước cam cụng với cô: “Cảm ơn bà Chris nhé~”

“…Cậu đừng có nói linh tinh.”

Nhưng Lý Khả Khả không nói linh tinh, người ngoài luôn sáng suốt hơn người trong cuộc, không biết bạn thân mình nghĩ gì nhưng cô ấy nhìn là biết, Chris không phải kiểu đàn ông chơi bời, con người mà, trong ánh mắt có tình cảm hay không thì dễ nhận ra lắm.

Lần đó ăn tối, ánh mắt Chris dính chặt vào Tống Sơ Tình, nếu ánh mắt đó còn không chứng minh được gì thì cô ấy sẵn sàng ăn… phân.

“Dù sao thì giờ anh ấy cũng ở Trung Quốc rồi, cậu cứ chờ xem, còn nhiều thời gian.”

Tống Sơ Tình uống một ngụm nước cam, nhân viên phục vụ mang món ăn lên, cô nghiêng người né tránh một cách cẩn thận, không trả lời.

Lý Khả Khả nói xong thì cúi đầu trả lời tin nhắn, nhắn suốt ba bốn phút, Tống Sơ Tình hỏi: “Công việc à?”

“Không, con trai.”

Tống Sơ Tình kinh ngạc: “Chuyện gì đấy?”

Lý Khả Khả nhắn tin xong cuối cùng cũng gập điện thoại, để sang một bên, cười toe toét: “Không có gì đâu, người ta đang theo đuổi mình thì mình cho người ta một cơ hội chứ sao.”

Tống Sơ Tình nhìn kỹ nét mặt cô bạn, không còn thấy nét đau lòng đến nghẹt thở như đêm hôm đó, ngược lại còn có vẻ phấn chấn, một cô gái đã từng bị cuộc đời mài giũa nay đã biết giấu đi cảm xúc thật của mình.

Tống Sơ Tình không nhắc đến chuyện cũ nữa, chỉ hỏi: “Đối phương là ai?”

“Là con trai hàng xóm mình, giảng viên ở Đại học A, hàng xóm mình là một cặp vợ chồng, họ đều là giáo sư, thuộc kiểu gia đình trí thức điển hình, tính cách khá dễ chịu.”

“Cậu đã gặp người ta chưa?”

“Tất nhiên là gặp rồi, không gặp thì lấy đâu ra số liên lạc?”

Tống Sơ Tình mất một giây mới phản ứng lại, “Đúng gu cậu hả?”

“Chậc chậc.” Lý Khả Khả nhớ lại: “Nói cậu nghe, một thầy giáo đại học cũng khá có sức hút đấy, cao ráo đẹp trai, rất nho nhã, lớn tuổi hơn Tử Ngọc một chút, cậu hiểu mà, kiểu người chững chạc trưởng thành, khí chất giống như Chris nhà cậu ấy, nói chung là rất ổn.”

“Cậu thích là được, nhưng cũng đừng tùy tiện quá.”

“Biết rồi.”

Cô ấy thật sự nghiêm túc.

Việc buông bỏ Diêu Bái Thu không khó như tưởng tượng, nói rõ ràng rồi ngược lại còn thấy lòng nhẹ bẫng.

Bây giờ cô ấy đang dọn dẹp đón chào người mới, nhưng dù có người mới hay không, dọn dẹp xong nhìn căn phòng sạch sẽ sáng sủa cũng đã là một chuyện khiến lòng người vui vẻ rồi.

Đang ăn thì bất ngờ gặp dì Hạ và bạn trai của dì bước vào nhà hàng.

Nhà hàng cao cấp, tính riêng tư cao, hai người khoác tay nhau rất thân mật.

Tống Sơ Tình trước giờ chưa từng gặp bạn trai dì Hạ, dì Hạ giới thiệu hai bên với nhau.

Tào Hoài Bắc nhìn chằm chằm Tống Sơ Tình vài giây, dịu dàng hỏi: “Đây là con gái đạo diễn Tống?”

“Đúng vậy, Tiểu Sơ rất giống Tống Đàn.” Hạ Nhan đáp, “Hai đứa con cứ từ từ ăn nhé.”

“Vâng.”

Hai người rời đi, fan cuồng người nổi tiếng là Lý Khả Khả lập tức ghé đầu lại: “Bạn trai dì Hạ trông trẻ thật đấy.”

Người đàn ông đó trông chỉ ngoài 30, đúng là còn trẻ, Tống Sơ Tình liếc cô một cái: “Cậu đừng có tung tin đồn linh tinh.”

“Cậu nghĩ mình là loại người gì chứ?” Lý Khả Khả lại nhìn về hướng hai người vừa rời đi, cảm thán: “Dì Hạ đúng là mẫu hình lý tưởng, sau này mình cũng muốn tự do tài chính, đời sống tự do, không cưới chồng không sinh con, bạn trai mà không ưng thì đổi người khác, sướng chết đi được!”

Tống Sơ Tình cười: “Thế còn thầy giáo đại học?”

“Cũng cần chứ, để mình nếm thử xem vị thế nào, không ngon thì vứt đi.”

“……”

Ăn xong hai người ôm bụng no nê ngồi nghỉ một lúc rồi mới rời đi.

Hơn 9 giờ, Thẩm Tứ Niên nhắn tin nói đã tới nơi, Tống Sơ Tình cầm túi xách: “Đi thôi, cậu còn lái xe được không? Có cần mình đưa cậu về không?”

“Chris đến đón cậu á?”

“Ừ.”

“Ái chà.” Lý Khả Khả cũng cầm túi xách, “Mình lái được, nhưng mình muốn ngồi xe của Chris, muốn hít thêm khí chất của sếp lớn, mình cũng muốn thành bà chủ lớn.”

Tống Sơ Tình đẩy cái đầu đang sấn tới của cô ra, bật cười: “Thế cậu hít mình làm gì?”

“Cậu cũng là bà chủ lớn mà, mình muốn xinh đẹp hơn, thông minh hơn, giàu có hơn.”

“……”

Ra ngoài, lại chạm mặt dì Hạ và bạn trai vừa ăn xong.

Thế là bốn người cùng rời nhà hàng.

Nhà hàng không nằm trong trung tâm thương mại mà ở trong một con hẻm nhỏ độc đáo, xung quanh toàn cửa tiệm và nhà hàng đắt đỏ.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy người đàn ông đang đợi ở ven đường.

Tống Sơ Tình vẫy tay với anh rồi quay sang nói với dì Hạ: “Dì Hạ, con đi trước nhé.”

Dì Hạ không ngờ lại gặp người quen ở đây, ánh mắt theo bản năng dừng lại, nghĩ một lát, vẫn hỏi: “Đây là ai thế? Bạn trai con à?”

Tống Sơ Tình nghẹn lời, Lý Khả Khả ở bên cạnh thay cô trả lời: “Dì Hạ, không phải đâu, là bạn trai cũ.”

“Ồ?”

Nói được hai câu thì người đàn ông đã bước tới.

Lý Khả Khả im bặt.

Tống Sơ Tình đành ngượng ngùng giới thiệu: “Dì Hạ, đây là Thẩm Tứ Niên.”

Thẩm Tứ Niên nhìn người phụ nữ gần 50 trước mặt, không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, dưới ánh đèn còn sáng hơn cả hôm đó, rõ ràng hơn cả trong tin tức, bà ấy dường như không giống với những gì anh tưởng tượng.

Nói chính xác hơn là trước đó anh hoàn toàn không có bất cứ hình dung gì về mẹ mình, lúc nghi ngờ bà Tống thì đầu óc hỗn loạn, tới hôm này dáng hình mới dần rõ ràng.

Dựa vào cảm giác quen thuộc trong cơ thể và ý thức mơ hồ, anh không làm xét nghiệm, sau một đêm bình tĩnh lại, tâm trạng cũng lắng xuống, không còn cần kết quả gì nữa.

Dù có phải hay không, dù bà ấy lựa chọn thế nào, dường như anh cũng có thể bình thản đón nhận, anh không còn là cậu bé vô vọng khao khát tình mẹ năm mười mấy tuổi nữa.

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh, Lý Khả Khả phá vỡ bầu không khí ngượng ngập: “Ơ, sao tôi thấy dì Hạ với Chris hơi giống nhau thế nhỉ?”

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tứ Niên đã đưa tay ra: “Chào dì, dì Hạ.”

Hạ Nhan ngẩng lên đối mắt với người đàn ông, trong mắt anh chỉ có sự bình tĩnh, vài giây sau, bà mỉm cười bắt tay lại: “Chào cậu, cậu Thẩm.”

Chỉ là một cái bắt tay thoáng qua.

Thẩm Tứ Niên quay sang Tống Sơ Tình: “Đi thôi.”

“Vâng, vậy con chào dì Hạ ạ.”

“Ừ.”

Ba người rời đi, Hạ Nhan vẫn đứng nguyên tại chỗ cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt.

Tào Hoài Bắc nhớ lại khí chất của người đàn ông ấy: “Người đó là ai thế? Nhìn không giống người bình thường.”

Hạ Nhan khẽ cười, đúng vậy, sao có thể là người bình thường được chứ.

……

Thẩm Tứ Niên tự mình lái xe, Tống Sơ Tình ngồi ghế phụ, Lý Khả Khả ngồi phía sau.

Lý Khả Khả líu lo suốt quãng đường, đến cổng khu nhà cô ở thì xuống xe, đi được hai bước, không biết nhìn thấy ai mà lưng cô lập tức thẳng tắp.

Tống Sơ Tình cũng rất nhanh đã nhìn thấy, đối diện là một người đàn ông cao ráo đeo kính, đúng là có vẻ thư sinh.

Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Lý Khả Khả quay đầu nháy mắt với cô sau đó bước nhỏ theo sau người kia.

Tống Sơ Tình bật cười hỏi người bên cạnh: “Đây là đối tượng mới của Khả Khả, anh thấy sao?”

Thẩm Tứ Niên ban nãy không để ý lắm, lúc này nhìn lại thì hai người đã vào trong rồi: “Xin lỗi, anh không chú ý.”

Tống Sơ Tình vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chân thành nói: “Hy vọng Khả Khả thật sự vượt qua được.”

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Mười mấy phút sau tiến vào khu số một Tây Sơn, đến nửa đường thì dừng lại, đèn đường xuyên qua tán cây long não cao lớn hắt xuống thân xe những vệt bóng loang lổ.

Tống Sơ Tình nhìn căn nhà cách đó hai mươi mấy mét, nghi hoặc hỏi: “Sao lại dừng lại?”

Người đàn ông quay sang nhìn cô, điều chỉnh ghế ngồi ra sau, cúi người tháo dây an toàn cho cô rồi kéo cô vào lòng mình, một chuỗi động tác gọn gàng dứt khoát.

Tống Sơ Tình ngồi trên đùi anh, đối mặt với đôi mắt đã tối sẫm kia, mím môi cười: “Anh to gan thật đấy.”

Anh không nói gì, đặt tay sau đầu cô kéo lại, cúi xuống hôn.

Tư thế này không thuận tiện, Tống Sơ Tình vòng tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng đáp lại.

Cô cảm thấy anh tối nay có gì đó khác thường nhưng lại không nói được rõ là khác ở chỗ nào.

Nụ hôn dần dần mất phương hướng, cô giữ lấy bàn tay đang theo thói quen vượt ranh giới, thở gấp: “Không được đâu…”

Người đàn ông tỉnh táo lại hôn nhẹ lên khóe môi rồi ôm cô thật chặt vào lòng.

Cô là chỗ dựa mới của anh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.