Thường ngày L rất ít nói, mỗi lần Hạ Mạt nhắn tin để than phiền điều gì đó, anh đều im lặng đọc mà không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Nhưng hôm nay, anh lại bất ngờ trả lời cô.
L: [Không đâu.]
Anh nói "không đâu" với một giọng điệu chắc chắn, không phải kiểu phỏng đoán như "có lẽ sẽ không" hay "chắc là không", cứ như anh rất tin rằng sếp cô sẽ không nghi ngờ rằng cô thích mình vậy.
Hạ Mạt hỏi anh: [Sao anh biết sẽ không?]
L: [Dựa vào cách cô nói chuyện thường ngày, cô luôn giữ khoảng cách nhất định khi nói chuyện riêng tư với sếp của mình.]
L nghĩ rằng sếp của cô sẽ không nghi ngờ cô thích người ta, không phải dựa trên phân tích sếp là người thế nào, mà vì anh cảm thấy cô là người rất biết giữ ranh giới.
Điều này chứng tỏ, trong lòng anh, hình ảnh của cô vẫn rất tốt.
Hạ Mạt: [Đúng vậy, ngoài công việc thì tôi đều cố tránh xa anh ấy. Đi ngoài đường mà từ xa đã thấy sếp, tôi chỉ mong có cái lỗ nẻ dưới đất để chui xuống cho anh ấy khỏi thấy tôi thôi. Tôi thật không hiểu tại sao người ta lại đồn tôi với sếp yêu nhau, ai lại đi yêu sếp chứ.]
L: [Ở đâu có con người, ở đó có tin đồn. Đừng để tâm đến những gì người ngoài nói.]
Hạ Mạt cảm thấy L đang an ủi cô.
Hạ Mạt buồn bã tâm sự với anh: [Thực ra tôi cũng không quan tâm người ngoài nói gì về tôi, tôi chỉ lo những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876813/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.