Từ phòng trà trở về bàn làm việc, Hạ Mạt cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút cạn, cô ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt ủ rũ.
Lý Tự thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, tưởng rằng cô không khỏe, nghiêng đầu hỏi: "Thư ký Hạ, cô không sao chứ?"
Hạ Mạt yếu ớt đáp: "Không sao."
Lý Tự thấy cô như mất hết sức sống, anh ấy là đàn ông, mới vào làm chưa được bao lâu, chưa thân thiết với Hạ Mạt nên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nửa tin nửa ngờ rồi dời mắt tiếp tục chỉnh sửa báo cáo trên tay.
Hạ Mạt gắng gượng tinh thần để xử lý công việc, hai tay đặt trên bàn phím máy tính, nhưng không thể ngăn mình nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong phòng trà.
Không biết tổng giám đốc Lục đã đứng ngoài phòng trà từ khi nào.
Thật ra, trước đó cô đã từ chối đề nghị của Lâm Táp, nếu tổng giám đốc Lục nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô và Lâm Táp thì hẳn anh sẽ biết cô không hề chủ động nhờ Lâm Táp giới thiệu bạn trai mà là Lâm Táp có ý tốt, gặp được người đàn ông điều kiện tốt nên muốn giới thiệu cho cô.
Nhưng tổng giám đốc Lục không thể nào đứng ngoài phòng trà lâu như vậy, chắc chắn là anh đi ngang qua rồi đẩy cửa bước vào, chỉ nghe được mấy câu cuối cùng của Lâm Táp.
Cô nhớ câu cuối cùng Lâm Táp nói với cô là điều kiện của Lý Tự rất tốt, hộ khẩu ở Hải Thành, gia đình thuộc diện tái định cư, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876814/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.