Hạ Mạt xả hết nỗi bực dọc xong, mở WeChat lên, lướt qua tin nhắn của Lâm Táp.
Lâm Táp: [Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp! Mạt Mạt, hình như tổng giám đốc Lục quên đồ nên quay về văn phòng lấy, vừa hay bắt gặp cả nhóm bọn chị cùng đi xuống. Em biết đấy, vừa thấy sếp đi trước thì bọn chị đã vội kéo nhau xuống ngay sau, vậy mà còn bị tổng giám đốc Lục bắt gặp. Cảnh tượng lúc ấy đúng là bối rối hết chỗ nói, bọn chị chỉ còn cách giải thích hôm nay là sinh nhật em, tiện miệng mời luôn tổng giám đốc tham gia thôi.]
Phần còn lại không cần nói thêm cũng hiểu, lúc này Lục Nghiễn Lễ đang ngồi đây, rõ là đã nhận lời mời đó.
Hạ Mạt đặt điện thoại xuống, chú ý đến Lục Nghiễn Lễ.
Anh đang xem điện thoại, hàng mi rủ xuống, đôi môi mỏng hơi mím lại, dáng vẻ thản nhiên mà cao quý. Không biết anh vừa đọc được tin nhắn gì mà khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười khẩy, dường như tin nhắn đó khiến anh không vui.
Dù Hạ Mạt nghĩ rằng người khiến tâm trạng tổng giám đốc Lục xấu đi chẳng liên quan gì đến mình, nhưng khi tâm trạng sếp không tốt mà mình lại ngồi ngay bên cạnh, khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của sếp. Là cấp dưới, cô cần có con mắt tinh tế để dỗ sếp vui lên kịp thời.
"Tổng giám đốc Lục." Hạ Mạt đứng dậy nâng ly rượu trước mặt lên, ánh mắt lấp lánh tràn đầy ý cười nhìn Lục Nghiễn Lễ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876815/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.