[L, anh đang làm gì mà trả lời nhanh thế, không bận làm việc à?]
Hạ Mạt cầm điện thoại, vừa đi vào tòa nhà chung cư vừa gửi nhắn tin cho L.
L: [Đang trên đường.]
Hạ Mạt tỏ vẻ quan tâm anh: [Vừa tan làm à?]
L: [Không phải.]
Phong cách nhắn tin của L từ trước đến nay vẫn luôn rất ngắn gọn. Nếu chỉ cần hai chữ để trả lời thì anh tuyệt đối không dùng đến chữ thứ ba. Anh cũng chỉ đáp lại những gì cô hỏi chứ chẳng bao giờ tiết lộ thêm thông tin dư thừa.
Hạ Mạt đã quen với cách nhắn tin của anh, vừa nhàn nhã vừa không có áp lực, thỉnh thoảng gửi vài câu trò chuyện qua lại.
Hạ Mạt: [Thế tại sao muộn thế này rồi mới về nhà?]
L: [Tiệc công ty.]
Hôm nay là thứ sáu, rất nhiều dân công sở thường tổ chức tiệc vào tối thứ sáu nên Hạ Mạt cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô tiếp tục hỏi anh:
[Anh về nhà mất bao lâu?]
L: [Một tiếng.]
Hạ Mạt: [Xa vậy à? Vậy mỗi ngày đi làm chắc anh phải dậy sớm lắm?]
L: [Cũng bình thường.]
Hạ Mạt gõ dòng tin nhắn vào khung chat: “Chỗ tôi ở cách công ty chỉ 15 phút đi lại thôi, sáng nào thức dậy cũng cảm thấy khó khăn. L, mỗi ngày anh còn phải dậy sớm thêm một tiếng để di chuyển, đúng là siêu thật đấy.”
Sau khi soạn xong tin nhắn, ngón tay cô đã trượt đến nút gửi nhưng đột nhiên nhận ra dường như lời này có chút không ổn.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876816/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.