Lục Nghiễn Lễ không hề vạch trần rằng chuyện yêu đương của Hạ Mạt chỉ là giả vờ. Tống Văn Nhân không biết điều đó nên vẫn cứ nghĩ rằng thư ký Hạ đang hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng thực tế thì cô gái mà bà ấy đang ngưỡng mộ lại đang nhắn tin cho anh.
[L, anh về nhà chưa?]
Hạ Mạt vừa rửa mặt xong đang nằm dài trên giường, đắp một miếng mặt nạ lên mặt.
L: [Rồi.]
Phòng ngủ của Lục Nghiễn Lễ ở tầng ba. Vừa vào phòng anh đã thấy tin nhắn của cô, anh chỉ trả lời đúng một chữ, sau đó để điện thoại xuống rồi vào phòng tắm.
Ra khỏi phòng tắm, anh mặc đại một chiếc áo choàng ngủ màu đen rồi ngồi xuống bàn làm việc trong phòng đọc sách.
Lục Nghiễn Lễ mở điện thoại mới thấy có thông báo từ ứng dụng kết bạn, hai tin nhắn chưa đọc và một bức ảnh.
Một dòng chữ: [L, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi được ước ba điều. Tôi đã ước hai điều rồi, còn một điều dành cho anh. Mau nhắm mắt lại rồi ước điều ước với bánh kem đi.]
Bức ảnh là một chiếc bánh kem cắm nến.
Lục Nghiễn Lễ mở ảnh ra bèn lập tức nhận ra chiếc bánh trong ảnh không giống chiếc bánh ở nhà hàng tối nay.
Đôi môi mỏng của anh hơi mím lại, ngón tay gõ vào khung tin nhắn: [Bánh kem có đủ chia không?]
Chiếc bánh kem Hạ Mạt gửi cho L là bánh mà Diệp Dao Dao đã mua, chiếc bánh chỉ dành cho hai người ăn nên rất nhỏ, chỉ to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876817/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.