Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa đông ở Sương Thành cũng đã qua, nhiệt độ dần dần tăng lên, Ngu Mãn cũng đã học xong tiết học cuối cùng của mình.
Hôm nay cô hẹn Tề Dực đi ăn cơm cùng nhau, địa điểm được chọn ngay gần công ty của Tề Dực.
Lúc cô đến, Tề Dực vẫn đang mở laptop làm việc, Ngu Mãn đi tới nói: "Em có đến muộn không?"
Tề Dực ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng: "Không, chị cũng đang bận."
Tề Dực vừa đi công tác về, cô ấy nói: "Em cứ gọi món đi, chị xem email một lát."
Ngu Mãn gọi phục vụ đến, gọi món theo khẩu vị của hai người, sau khi phục vụ rời đi, cô hỏi: "Chị tìm được nhà chưa?"
Mấy hôm nay Tề Dực đang tìm nhà, hợp đồng thuê nhà cũ của cô ấy đã hết hạn, lại vì đi công tác nên trì hoãn việc tìm nhà, bây giờ đang tạm trú ở ký túc xá của công ty, đồ đạc tạm thời gửi ở nhà bạn.
"Tìm được rồi, sáng nay vừa đi ký hợp đồng, cuối tuần này chị sẽ chuyển nhà." Tề Dực xoa xoa sống mũi, cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, cô ấy đặt máy tính sang một bên nói: "Dạo này thật sự quá bận, không có thời gian gặp em."
Sau khi xử lý xong những việc hậu sự, Tề Dực liền lao đầu vào công việc, cố gắng dùng sự bận rộn để tê liệt bản thân, sự thật chứng minh, hiệu quả quả thực rất tốt, mỗi ngày cô ấy đều quay cuồng, căn bản không có thời gian để đau lòng.
Ngu Mãn nói: "Không sao đâu, chị cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709520/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.