Nói là "lão ma ma", thực ra bà ta chỉ tầm tuổi mẹ ta.
"Không thèm mặc cả à? Ngươi nói xem, bán hay không bán?"
"Không bán. Nhưng ta có một vụ làm ăn lớn hơn hai mươi lượng này, không biết bà có hứng thú không?"
Ta cười hỏi.
Bà ta cuối cùng cũng mở to mắt, nhìn ta từ đầu đến chân.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, cười mỉa.
"Bà có biết Dư gia ở Giang Nam không?"
Bà ta gật đầu.
"Vụ làm ăn ta muốn làm, có liên quan đến Dư gia."
Bà ta bán tín bán nghi, nhưng vẫn đi theo ta đến con hẻm sau một trà lâu.
*
"Bà có từng nghe chuyện Dư gia từng nhận nhầm một đứa bé gái chưa?"
"Ta chính là đứa trẻ đó."
"Năm đó Dư phu nhân đón ta về, đã đưa cho nhà ta một trăm lượng bạc."
"Giờ số bạc đó sắp vào túi kẻ khác rồi. Ta không cam tâm, muốn cùng bà làm một vụ giao dịch, không biết bà có muốn không?"
*
"Giao dịch gì?"
"Bà phải nói trước có làm hay không, ta mới dám nói."
"Nếu thành công, ta được bao nhiêu bạc?"
"Hai mươi lượng. Nhưng phải đợi khi ta lấy được bạc, mới có thể trả bà…"
Bà ta chẳng nói chẳng rằng, lật trắng mắt, phun một bãi nước bọt, mắng:
"Lừa đảo!"
Sau đó xoay người bỏ đi.
*
"Lan Đình, mau tới xem này! Có người muốn tay trắng bắt sói, nhưng lại thất bại rồi."
Cửa sổ sau của trà lâu bật mở, một gương mặt mỹ nhân ló ra.
Thật sự là một gương mặt đẹp!
Cằm nhọn, môi anh đào, sống mũi cao, mắt phượng dài toát ra nét phong lưu.
Đáng tiếc…
Đó lại là một nam nhân.
*
Hơn nữa còn là một nam nhân vô sỉ, chuyên đi nghe lén người khác nói chuyện.
Ta liếc hắn một cái, khẽ thở dài:
"Thật đáng tiếc."
*
"Tiếc gì chứ? Ngươi nói hết câu coi!"
Ta đã bước đi mấy bước, nhưng nghĩ lại, cảm thấy không cam tâm, liền quay lại, nhướng mày nói:
"Đáng tiếc cho một mỹ nhân như thế… lại là nam nhân."
*
Thực ra, hắn trông vẫn còn trẻ, dáng vẻ chưa đến mức thành thục.
Nhưng lại cầm một cây quạt xếp, cứ phe phẩy như một lão học giả.
Vừa nghe thấy hai chữ "mỹ nhân", hắn lập tức cứng đờ.
Mắt trợn tròn, như thể lời ta nói có độc vậy.
*
"Trường Phong, có chuyện gì vậy?"
Một người khác bước tới sau lưng hắn, vỗ nhẹ lên vai hắn.
Giọng nói này—
Quen thuộc quá.
Là Thủy Sinh!
Hắn đã trở về.
*
Hắn đứng trong cửa sổ, ta đứng ngoài đường.
Gió thu hiu quạnh, thổi tung đuôi tóc ta, làm bay nhẹ vạt áo hắn.
Hắn đã cao hơn rồi.
Thấy ta, hắn hơi kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười.
Công tử ôn hòa, tựa như trúc ngọc.
"Phán Nhi."
Hắn gọi tên ta, vẫn giống hệt như trước đây.
*
"Ngươi về rồi à?"
Ta hỏi.
Hắn gật đầu, vẫy tay gọi ta vào.
Giống hệt như vô số lần ta trèo tường vào nhà hắn, mỗi khi hắn nhìn thấy, đều sẽ vẫy tay, nói:
"Phán Nhi, mau xuống đi."
*
Ta mới biết, Thủy Sinh chỉ là nhũ danh của hắn.
Hắn tên Vận, tự Lan Đình.
Mỹ nhân kia là cố nhân của Thủy Sinh, tiện đường cùng hắn đến Đông Châu làm việc.
*
Từ ngày Thủy Sinh đi, ta không còn được ăn điểm tâm, cũng chẳng uống trà ngon nữa.
Nhưng bây giờ, trên bàn bày đầy đủ cả.
Ta không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lo ăn.
*
"Lan Đình, cô nương này chưa từng được ăn no sao?"
Mỹ nhân thu quạt, hứng thú nhìn ta, như thể đang xem một vở kịch đặc sắc mà chưa từng thấy.
Thủy Sinh không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ đưa thêm một miếng điểm tâm cho ta.
*
Chờ đến khi ta ăn no, hắn lại lấy ra một chiếc khăn, đưa cho ta.
"Lau miệng đi."
Thủy Sinh mãi mãi là một thiếu niên tốt như vậy.
Nếu người khác không muốn nói, hắn sẽ không bao giờ vạch trần quá khứ của họ.
10
"Những ngày ngươi đi vắng, trong thôn xảy ra một chuyện lớn. Ngươi còn nhớ Triệu Ngũ Lục không? Hắn chếc rồi. Thê tử của hắn, Lý quả phụ, đã treo đèn lồng đỏ trước cửa, mở cửa làm ăn."
Ta nhìn Thủy Sinh, thở dài đầy lo lắng.
Hắn mơ màng nhìn ta, rõ ràng không biết Triệu Ngũ Lục là ai.
"Tóm lại là, đại bá mẫu muốn chia nhà.
Ngươi cũng biết, năm đó khi Dư phu nhân đưa ta đi, bà ấy đã đưa cho nhà ta một trăm lượng bạc.
Tổ mẫu ta tuy keo kiệt hồ đồ, nhưng vì đám cháu trai của bà ấy, dù không muốn, chắc chắn cũng phải chia."
"Ta đoán số bạc đó sẽ chia thành bốn phần.
Một phần cho nhà ta.
Một phần cho tổ mẫu, sau này bà nhất định sẽ ở với tam thúc.
Số bạc chia cho nhà ta nhiều nhất cũng chỉ được hai mươi lăm lượng.
Cộng thêm số bạc tổ mẫu tích góp bao năm qua, cũng không quá ba mươi lượng.
Nhưng nếu số bạc đó vào tay cha ta, ngay lập tức sẽ rơi vào túi Lý quả phụ."
*
"Số bạc này vốn dĩ thuộc về nhà ta, ta không muốn chia cho ai hết.
Cha ta không đáng tin cậy, đệ đệ ta còn nhỏ.
Nếu chia ruộng theo đầu người, nhà ta nhiều nhất cũng chỉ được năm mẫu.
Sau này đệ đệ ta lấy gì mà sống? Lấy gì mà dựng nhà cưới vợ?"
"Thế nên ta muốn tìm một bà tử đến từ Giang Nam, giả làm người của Dư gia, đến đòi lại một trăm lượng bạc đó."
Ta nhìn chằm chằm vào Thủy Sinh, trong lòng đã hạ quyết tâm—ta muốn mượn bạc của hắn.
Dù sao thì tay không bắt sói, ta đã thử rồi, nhưng không thành công.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.