🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mẹ chỉ lớn hơn tam thẩm mấy tuổi, nhưng nếu hai người đứng chung một chỗ, ai cũng nghĩ mẹ là mẫu thân của thẩm. 

 

Bà đã bị ta và Thanh Hòa đè nặng đến mức gầy rộc cả người.  

 

Vì nửa quả trứng của Thanh Hòa, năm ta mười tuổi, ta đã làm một chuyện long trời lở đất.  

 

Từ đó danh tiếng của ta lan khắp Triệu Gia thôn, dọa đến mức không cô nương nào dám nói chuyện với ta nữa.  

 

Ngay cả các thẩm, các bá cũng xem ta như ôn thần, thấy mặt là vội tránh xa.  

 

*

 

Trong nhà nuôi mười một con gà mái.  

 

Trời ấm, mỗi ngày ít nhất cũng có tám, chín quả trứng.  

 

Nhưng tổ mẫu chưa bao giờ để chúng ta nhặt trứng, lúc nào cũng đích thân mang rổ đi nhặt vào mỗi buổi hoàng hôn.  

 

Bà đếm đi đếm lại, sau đó bỏ trứng vào giỏ trong phòng mình.  

 

Ngoại trừ bà và hai đứa cháu trai nhỏ của bà, người khác chỉ có thể chờ đến dịp lễ tết mới được ăn một quả.  

 

Nhưng vấn đề là—số trứng thừa đi đâu hết rồi?  

 

Tổ mẫu không bao giờ lên trấn, cũng chưa từng sai ai mang đi bán.  

 

Vậy mà trứng cứ biến mất từng ngày.  

 

Thế là mỗi khi trời tối, ta liền lén theo dõi.  

 

Rốt cuộc cũng phát hiện—mỗi lần tổ mẫu nhặt trứng xong, tam thẩm đều ôm rổ kim chỉ vào phòng bà.  

 

Đại bá mẫu cũng đến, nhưng chẳng bao lâu cả hai lại lặng lẽ quay về.  

 

*

 

"Mẹ, chắc chắn tổ mẫu  đã lén chia trứng cho đại bá mẫu và tam thẩm!  

 

Trứng giấu trong rổ kim chỉ kia kìa!"  

 

Ta quỳ trên giường đất, lén mở một khe cửa sổ nhỏ.  

 

Mẹ ngồi dưới ánh đèn dầu, cúi đầu vá quần áo cho Thanh Hòa.  

 

Thấy ta thập thò nhìn ra ngoài, mẹ chỉ cười nhạt, kéo ta lại, rồi đóng kín cửa sổ.  

 

"Phán Nhi, là mẹ vô dụng… mới để con và Thanh Hòa chịu khổ thế này."  

 

Mẹ xoa đầu hai chúng ta, gương mặt đầy chua xót.  

 

*

Mẹ ta là như vậy đó.  

 

Khi cha đánh bà, bà chỉ biết ôm đầu co lại.  

 

Khi có người làm khó, bà chưa bao giờ phản kháng.  

 

Người khác đối xử tệ với bà, bà lại tự trách mình, cảm thấy tất cả đều là lỗi của bản thân.  

 

Ta không biết thứ gì đã trói buộc mẹ suốt bao năm qua.  

 

Nhưng cha thì dựa dẫm không được, đệ đệ còn quá nhỏ.  

 

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có ngày cả ba mẹ con ta đều chếc đói mất thôi. 

 

 

 

Hôm đó, khi tam thẩm vừa từ phòng chính bước ra, ta liền chạy tới, "vô tình" va vào rổ kim chỉ trên tay bà ta.  

 

 

Rổ rơi xuống đất, không chỉ rơi ra kim chỉ, mà còn lăn ra ba quả trứng vỡ nát.  

 

Tam thẩm sững sờ đứng dưới mái hiên, nhìn lòng đỏ lòng trắng vón thành một đống trên mặt đất.  

 

Vừa hoàn hồn, bà ta lập tức nhào tới định đánh ta.  

 

Ta quay người chạy ra sân, vừa chạy vừa gào khóc:  

 

"Trên đời này sao lại có tổ mẫu thiên vị như vậy!  

 

Miệng thì nói cả nhà sống chung, mọi người đều như nhau—nhưng giống chỗ nào chứ?  

 

Mẹ ta làm việc còn nhiều hơn cả đại bá và tam thúc! Việc đồng áng xong còn phải làm việc trong nhà.  

 

Đàn gà hơn chục con này cũng là mẹ ta nuôi! Vì sao ai cũng có trứng ăn, chỉ có nhà ta là không?  

 

Cha ta chẳng lẽ không phải con ruột của tổ mẫu? Đệ đệ ta chẳng lẽ không phải cháu ruột của bà?  

 

Thiên vị thì thôi đi, nhưng sao lại thiên vị trắng trợn như vậy?  

 

Thì ra số trứng tổ mẫu tích cóp mỗi ngày, cuối cùng đều vào bụng đại bá mẫu và tam thẩm cả rồi!"  

 

Chưa chờ ta gào xong, tam thẩm đã nhào tới định bịt miệng ta lại.  

 

Nhưng ta nhanh nhẹn hơn bà ta, quay người chạy thẳng ra cổng.  

 

*

 

Tổ mẫu được đại bá mẫu đỡ từ phòng chính ra, đứng trên bậc thềm nhìn xuống.  

 

Tam thúc đi làm xa, trong nhà lớn bé đều đứng chật sân.  

 

Mẹ chạy đến cửa viện, mắt rưng rưng, vươn tay gọi ta về.  

 

Ta cắn chặt môi—lúc này mà quay về, chẳng phải uổng phí bao ngày nay ta tính toán sao?  

 

"Cả nhà đông thế này, nhưng cha ta lại vô dụng nhất!  

 

Bị chính mẹ ruột ghét bỏ, bị các thúc bá xem thường!  

 

Rõ ràng ai cũng biết tổ mẫu thiên vị đến mức nào, nhưng lại chỉ khoanh tay đứng nhìn nhà ta bị chèn ép! Không ai dám nói một câu công bằng sao?  

 

Tổ phụ mất rồi, đám nam nhân trong nhà cũng mất cả liêm sỉ!  

 

Không sợ thiên hạ cười nhạo sao?"  

 

Ta vừa chạy, vừa khóc, nhưng miệng thì không ngừng nói.  

 

*

 

Người trong thôn tụ tập kín cổng nhà ta để xem náo nhiệt.  

 

Có người vội chạy đi mời lý trưởng đến.  

 

Lúc này ta đã quỳ giữa đại sảnh, mẹ ta cũng quỳ bên cạnh, cúi đầu im lặng.  

 

Tổ mẫu thì vừa mắng vừa khóc, ồn ào đến mức lý trưởng phát bực.  

 

Ông ta phất tay, gằn giọng:  

 

"Triệu Phán Nhi, ngươi quậy tưng trời như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"  

 

*

 

Ta hít sâu một hơi, giương mắt nhìn thẳng lý trưởng, lớn giọng nói:  

 

"Cha ta vô dụng, cả thôn này ai mà chẳng biết?  

 

Nhưng nói cho cùng, ông ấy cũng là con ruột của tổ mẫu! Đệ đệ ta cũng là cháu ruột của bà!  

 

Mẹ ta làm việc cực nhọc gấp hai lần nam nhân trong nhà, nhưng tổ mẫu thì sao?  

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.