Đầu tháng sáu, thời tiết dần nóng lên. Quý Vũ mặc áo thun ngắn tay, cánh tay phải lộ ra ngoài, làn da trắng trẻo làm nổi bất lớp mạch máu xanh ngoằn ngoèo, tay bị viêm tĩnh mạch trông vẫn còn nghiêm trọng.
Sầm Chi Hành nắm cổ tay cậu nâng lên xem, gương mặt anh không mấy vui vẻ: "Sao vẫn chưa khỏi?"
Quý Vũ cười ngượng, cậu không dám nói rằng mấy ngày nay bận rộn xử lý đơn hàng nên có lúc quên bôi thuốc.
Sầm Chi Hành kéo cậu vào phòng khách, ấn cậu ngồi xuống ghế sofa rồi nói: "Ngồi yên đó."
Quý Vũ gật đầu, cậu lấy từ trong túi vải ra chai rượu mơ và một ít nhót Nhật rồi đặt lên bàn trà nhỏ, nhân tiện quan sát nơi ở hiện tại của Sầm Chi Hành.
Đúng là nơi này thích hợp hơn nhà cậu, ít nhất là có đầy đủ đồ đạc, nội thất cũng không cũ kỹ như nhà cậu.
Cậu không ngắm nhìn được lâu thì Sầm Chi Hành đã bước ra, anh mang theo một đĩa khoai tây thái lát hơi lộn xộn, lát dày lát mỏng không đều rồi đắp lên cánh tay Quý Vũ.
Sầm Chi Hành hỏi: "Còn đau không?"
Quý Vũ khẽ lắc đầu, cậu nghĩ một lúc rồi lại đổi sang gật đầu.
Sầm Chi Hành cười khẽ, anh ấn cậu nằm xuống ghế sofa. Mái tóc hơi dài của thiếu niên tản ra để lộ vầng trán mịn màng.
Đắp khoai tây xong, anh dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai lòa xòa trên trán cậu, anh nói: "Vài hôm nữa dẫn em đi cắt tóc, tóc dài che cả mắt rồi."
Quý Vũ ngoan ngoãn gật đầu, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415732/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.