Sầm Chi Hành vốn không thuộc về thôn làng nhỏ xa xôi này, sớm muộn gì anh cũng sẽ rời đi.
Từ ngày gặp nhau, ngày chia ly đã bắt đầu đếm ngược.
Quý Vũ biết sẽ có ngày đó, cậu đã lường trước được điều đó sẽ xảy ra, nhưng không bao giờ ngờ được mọi chuyện lại phát triển thành cục diện như bây giờ.
Ngay cả một lời từ biệt đàng hoàng cũng không có, cậu đã khiến Sầm Chi Hành tức giận mà bỏ đi.
Cậu đứng suy nghĩ một hồi, định bụng sẽ đuổi theo, nhưng ông nội đã chặn lại, ông cắt khoai tây thành lát để đắp lên cánh tay phải cho cậu.
"Người ta vẫn chưa đi đâu, vẫn thuê căn nhà trống dưới chân núi."
Quý Vũ ngớ người, vội làm ngôn ngữ ký hiệu hỏi: [Thật không ạ?]
Mấy lát khoai tây đắp trên tay phải rơi xuống vài miếng, ông nội ấn tay cậu xuống, liếc nhìn cậu một cái: "Ông lừa con làm gì?"
Trước khi trở về phòng, ánh mắt cậu lướt qua hộp sữa trên bệ cửa sổ, sắc mặt cậu thoáng hiện vẻ cô đơn.
Tối hôm đó, cậu không ngủ được, nghĩ đến ban ngày trời đổ mưa, cậu bèn ngồi dậy mò mẫm vào phòng ông nội.
Quả nhiên ông nội cũng chưa ngủ, có lẽ vì đau chân nên vẫn chưa ngủ được. Cậu lấy cao dán ra dán lên chân ông, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi ra ngoài đun một ấm nước, đổ vào túi chườm nóng đặt lên chỗ cao dán xoa xoa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415733/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.