Sầm Chi Hành nhìn dòng chữ trên máy tính bảng, rất lâu sau anh đó mới ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của Quý Vũ.
"Vì sao?" Anh hỏi.
Quý Vũ tránh ánh mắt của anh rồi lắc đầu. Cơn đau từ tay phải đặt ven giật lên từng hồi khiến thần kinh cậu bị tra tấn.
Người khiếm thính muốn chặn thông tin rất dễ dàng, chỉ cần nhắm mắt lại là chẳng biết gì nữa.
Nhưng cậu lại không nỡ bỏ lỡ lời nói của đối phương, ánh mắt cậu lơ đãng rơi trên đôi môi anh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Sầm Chi Hành cho rằng biểu hiện này của Quý Vũ là do cậu đang chột dạ nên anh kiên nhẫn khuyên nhủ: "Vì sao không báo cảnh sát? Cho tôi một lý do. Là sợ sao? Hay lo lắng chuyện gì khác?"
Anh đưa máy tính bảng đến trước mặt cậu, Quý Vũ ngồi im không nhúc nhích. Một lúc sau, cậu chỉ lặng lẽ xòe tay ra, đặt trước mặt anh.
Cậu nhớ đến gương mặt bị bầm tím của Tưởng Thức Quân, nhớ đến lời cha con nhà họ Tưởng. Có thể họ đang lừa cậu, nhưng cậu không muốn đánh cược dù khả năng đó là thật chỉ là một phần trăm.
Cậu đang bị mắc kẹt, rơi vào ngõ cụt chẳng thể thoát ra.
Lần đầu tiên Sầm Chi Hành lạnh mặt với cậu. Anh lướt mắt nhìn những vết máu khô còn sót lại trên mu bàn tay trái và kim đặt ven ở tay phải, anh không nói gì, chỉ lạnh lùng gật đầu rồi xoay người rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415735/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.