Xuất huyết niêm mạc dạ dày, vết thương không quá nghiêm trọng nhưng lại rất khó chịu.
Bác sĩ điều trị đề nghị Quý Vũ nhập viện một tuần để theo dõi. Trong ba ngày đầu, cậu phải nhịn ăn nhịn uống, chỉ có thể dựa vào truyền dịch để bổ sung dinh dưỡng.
Tối hôm bị thương, Sầm Chi Hành lái xe quay về thôn Thương Khê đón ông Quý vốn luôn lo lắng cho cháu mình vào bệnh viện. Khi thấy Quý Vũ sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, Quý Trung Lương đau lòng đến mức phải len lén lau nước mắt.
Trước đây, Quý Vũ giấu chuyện bị Tưởng Thức Quân ức hiếp rất kỹ, nhưng lần này lại không giấu được. Sầm Chi Hành kể cho ông biết ý định báo cảnh sát.
Người dân trong thôn và thị trấn chưa được phổ cập pháp luật đầy đủ, nhận thức pháp lý còn hạn chế, nên họ tự khắc sẽ có nhiều lo ngại. Quý Trung Lương nghĩ ra cách "âm thầm" nhất là làm Tưởng Thức Quân gặp xui xẻo, ví dụ như ngã vào rãnh nước trên đường đến trường.
Sầm Chi Hành thật lòng mong Quý Vũ thoát khỏi địa ngục trần gian này, anh nói thẳng: "Nếu không giải quyết chuyện này, Tiểu Vũ sẽ luôn bị ức hiếp." Điều này mới khiến ông Quý gật đầu đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, báo cáo chấn thương của Quý Vũ được hoàn thiện và gửi đến gấp. Sầm Chi Hành đọc qua rồi gọi điện báo cảnh sát, tóm tắt lại sự việc. Vụ án được đồn công an gần đó tiếp nhận xử lý.
Đến gần trưa, ba cảnh sát đến gõ cửa phòng bệnh. Không gian bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415736/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.